Ngoại truyện II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

"Ối!! Cháy rồi!!!"

Tiếng hét hoảng hốt của người hầu vang cả ngôi biệt thự. Tiếp sau, một đám người tay xách xô lớn xô nhỏ mang nước đi dập hỏa hoạn.

Kim Seokjin còn đang ngủ, nghe thấy tiếng hét liền giật mình từ trong vòng tay Kim Namjoon ngóc đầu dậy. 

Anh dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ kính:

"..."

Cháy mãnh liệt thật.

"Kim Namjoon, dậy đi!" Anh quay sang người vẫn chưa chịu tỉnh, thậm chí còn cố tình lấy chăn trùm lên đầu ngủ tiếp.

Kim Seokjin tức giận dùng chân đạp cậu. Kim Namjoon lập tức thanh tỉnh hẳn.

"Mặc quần áo vào rồi xử lí mớ hỗn loạn kia đi!"

Bây giờ cậu mới ngơ ngác nhìn theo hướng tay anh chỉ, lặng lẽ thở dài.

Kim Seokjin lần này nổi trận lôi đình, dọa đám người hầu sợ tái mặt. Thường ngày anh luôn ôn hòa dịu dàng, hiếm lắm mới tức giận khủng khiếp thế. 

Thậm chí đến Kim Namjoon còn không dám nói gì, chỉ ngồi trên chiếc ghế rộng đảo mắt đi chỗ khác.

"Tìm thấy thằng bé chưa?"

"Dạ chưa..."

"Tìm thấy thì đánh gãy chân nó."

"Nhưng..."

"Nó đã phân tính Alpha rồi, không chết được!"

Sao nghe có vẻ tàn nhẫn vậy...

Cô hầu nữ trong lòng thầm thương thay cho cậu chủ nhỏ.

Lúc này Kim Namjoon mới chen vào một câu: "Anh đừng mạnh tay chứ, thằng bé..."

Nhận được cái lườm cháy mặt của anh, cậu liền im miệng.

"Con em đấy!"

Kim Namjoon rũ vai, cũng có phải một mình cậu sinh được đâu...?

Từ ngày cậu con trai ra đời, người kia của cậu trở nên đáng sợ quá. Cũng bởi thế mà một lần cậu đã phải ngồi than với con trai rằng, sao con không chui lại vào bụng ba Jin của con đi.

Thằng bé ngơ ngác, lát sau liền xách kiếm chém nát phòng đọc sách, còn gào rõ thảm rằng cha Joon không thương nó nữa.

Kim Seokjin khi đó: "!!!???"

Đám cháy được dập tắt, cậu chủ nhỏ mới bị lôi đến trước mặt Kim Namjoon. Cậu hít một hơi, hỏi thằng bé: "Sao con lại đốt nhà kho?"

"Con tức á cha!"

"Sao tức?"

"Ở học viện có đứa nói con là kẻ điên."

Kim Namjoon trầm ngâm, thật ra nói cũng có sai đâu?

Mãi con trai chịu nguôi ngoai, hôm nay sinh nhật cậu bé, Kim Namjoon đã hứa tổ chức thật long trọng. Giờ chỉ đợi Kim Taehyung, Park Jimin và Jeon Jungkook nữa thôi.

À còn vị kia đang tức giận, cậu phải đi dỗ dành mới được.

Kim Seokjin ngồi trong phòng, gương mặt cau có bực bội. Đột nhiên bông hoa hồng trắng chui vào tầm mắt anh, lập tức nụ cười vẽ ra trên môi.

Kim Namjoon thường dùng hoa hồng trắng để dỗ anh. Nghĩ tới năm đó, căn phòng ở Học viện Tường vi của cậu cũng đầy dây thường xuân và hoa hồng trắng. Từ khi lúc ấy, anh cũng trở nên thích chúng, chỉ cần nhìn thấy sẽ vui vẻ trở lại.

Tối đến, bữa tiệc sinh nhật thường niên được tổ chức rầm rộ hơn, một phần để chúc mừng cậu chủ nhỏ thi đỗ vào học viện, một phần là coi như làm lễ trưởng thành luôn.

Park Jimin lau bánh kem trên mặt cậu bé, hỏi: "Thế rồi thằng nhóc nào dám to gan bảo con là kẻ điên vậy?"

Cậu bé nghĩ nghĩ một hồi.

"Con không nhớ tên, chỉ nhớ họ của cậu ta thôi. Hình như là 'Jung' thì phải."

Tất cả mọi người đồng loạt im lặng, họ đều có chung suy nghĩ, nhưng không ai dám chắc chắn.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro