Ngoại truyện I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Kim Taehyung xách theo một giỏ trái cây, thong thả bước đi trên nền đất ẩm. Thời tiết giữa hè nóng đến không thể nóng hơn, khiến cho cậu tới được tới nơi cần tới thì mồ hôi đã ướt đẫm tóc mái, cổ và lưng áo.

Ngôi làng nhỏ nằm trên một thung lũng ngay dưới chân dãy núi lớn, xe ngựa không thể đi vào, nên chỉ còn cách bước bộ.

Park Jimin chạy theo sau cậu thực vất vả, cậu tức giận lườm Kim Taehyung, lẩm bẩm: "Biết thừa thể lực Alpha tốt hơn Beta, cậu chậm một chút không được hả?"

"Park Jimin, cậu mới vừa lườm tớ đấy hả?"

"Xùy, cậu có mắt ở lưng hả?" Park Jimin lại tiếp tục lẩm bẩm, nhỏ tới mức khẳng định chỉ một mình mình biết.

"Tớ nghe được hết nhé."

"..."

Park Jimin lập tức ngậm miệng.

Cổng làng dần hiện ra, từ xa đã thấy đám nhóc túm tụm thành một đoàn, phóng hàng trăm con mắt chờ đợi hai người. Đây là công việc thường xuyên của họ, cứ một tuần một lần, đều đặn đến thăm ngôi làng. 

Sau khi được cứu thoát khỏi khu chợ buôn bán nô lệ, đám nhóc dưới sự an bài của Kim Namjoon đã tới ngôi làng này sinh sống. Bởi vì thể chất chúng đặc biệt, chỉ có sống ở nơi yên tĩnh mới giúp chúng an toàn. 

Người trực tiếp chăm nom đám trẻ, Lee Eunsoo đang bận bịu trong bếp nấu ăn. Ngoài sân, Zero và Jeon Jungkook cùng nhau phơi chỗ quần áo mới giặt xong. 

Zero vừa trông thấy bóng dáng Kim Taehyung đã vứt ngay cái chăn màu trắng vào người Jeon Jungkook rồi chạy thẳng tới trước mặt người kia.

Jungkook: "..."

"Anh Taehyung, Zero đây!" Cậu bé sợ Kim Taehyung không biết mình ở đâu nên cố ý hét thật to.

Kim Taehyung mỉm cười, bàn tay vươn ra chuẩn xác rơi lên đầu cậu nhóc: "Ôi củ cải trắng cao hơn rồi."

"Sáng nay anh Jungkook mới đo cho em, thật sự cao hơn!"

"Sữa chuối ơi, hoa quả nè~" Kim Taehyung vẫy vẫy, cuối cùng người kia cũng phải bỏ đồ đang phơi xuống, đi tới bên cạnh.

Mọi lần đều là ba người cùng đi với nhau, nhưng hôm qua ngôi làng bị bão quét qua, Jeon Jungkook không an tâm nên đã gấp rút đến ngay trong đêm. Sáng nay thì Kim Taehyung và Park Jimin mới tới, cũng may không thiệt hại gì lớn.

Đợi cậu cầm lấy giỏ hoa quả, Kim Taehyung ném cho cậu một hộp sữa chuối, híp mắt nói: "Vất vả rồi!"

Cậu cười khẽ, đem hoa quả vào bếp để gọt vỏ.

Ngay cả Park Jimin cũng giúp nấu bữa trưa, một mình Kim Taehyung bị bỏ lại với đám trẻ ồn ào. Đột nhiên cậu sâu sắc cảm thông cho Lee Eunsoo.

 "Ăn cơm thôi!!"

Kim Taehyung lập tức bay tới.

Bữa ăn luôn đầy ắp tiếng cười nói, không có cách im lặng. 

Lee Eunsoo vừa bận rộn gắp thức ăn cho tụi nhỏ, vừa quay sang hỏi:

"Vẫn không tìm thấy họ sao?"

Park Jimin lắc đầu đáp: "Không thấy."

Jeon Jungkook chỉ tập trung ăn. Ai cũng hiểu cô đang hỏi vấn đề gì.

"Vậy à. Không thấy cũng tốt."

Mong sao họ có thể bình an cùng nhau trải qua một đời. 

Học viện Tường vi không còn nữa, khu chợ buôn nô lệ bị dỡ bỏ. Thời gian trôi qua, chuyện xảy ra dần chìm vào quá khứ, vết thương cũng lành lại. Việc cần làm bây giờ là tiếp tục kiên cường mà sống.

Đám trẻ lưu luyến không muốn ba người ra về, ầm ĩ một hồi mãi mới chịu buông tha.

Ba cái bóng đổ dài, hoàng hôn màu cam đỏ vương trên vai họ.

Đột nhiên, Park Jimin nhìn về phía chân trời cất tiếng: "Liệu chúng ta còn gặp lại họ?"

"Không biết nữa, thời gian một đời người trôi rất nhanh. Có thể gặp, có thể vĩnh viễn không gặp." Kim Taehyung rất ít khi nói những câu buồn rầu như vậy.

Không khí trùng xuống, họ lẳng lặng đi tiếp.

Thật lâu sau, Jeon Jungkook mới sực nhớ ra mà thốt lên: "Hai anh còn nhớ mai là sinh nhật ai không?" 

Cả ba đứng khựng tại chỗ, hít khí lạnh. Thôi xong...

Quên mất sinh nhật thằng tiểu quỷ đó rồi!

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro