XXXV - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tà dương - Phản đại kết cục
___

Jung Hoseok nghe xong vội vã quay lưng đứng dậy, đối diện với đôi mắt màu bạc lúc này đã bớt đi vài phần nghiêm nghị của cha mình. Hai tay không tự chủ được mà bấu chặt vào song sắt.

Ông nở nụ cười hiếm hoi, nói tiếp: "Đến lúc đó ta sẽ giúp con, thoát được thì lập tức rời khỏi đất nước này, vĩnh viễn đừng quay về đây nữa."

"Cha như vậy là phạm tội lớn, đức vua không tha cho cha đâu."

Ông cả đời trung thành với hoàng gia, chưa từng làm trái điều gì.

"Yên tâm đi, đức vua ngài ấy sẽ không giết ta đâu."

Chỉ duy nhất lần này thôi, ông sẽ vì con trai mình.

"Bộ dạng bây giờ của con thật thảm hại." Lời nói lạnh lùng, nhưng nét mặt lại hiền từ vô cùng.

"Min Yoongi sức khoẻ chưa hồi phục, đợi tới khi con thoát, ta sẽ bố trí người đưa cậu ta tới với con."

Jung Hoseok nhìn bóng lưng ông đi xa dần, chầm chậm cất tiếng: "Cha, sống thật khoẻ mạnh nhé."

Bờ vai rộng khẽ run, bước chân nhanh hơn. Áo choàng phía sau bay theo nhịp gió, làm nổi bật phong thái ngạo nghễ của một đại quý tộc.

Có lẽ cả đời sau họ không còn cơ hội gặp nhau được nữa.

Ánh trăng đêm nay, sao dịu dàng quá.

Thời điểm Jung Hoseok bị dẫn giải ra pháp trường là lúc mặt trời đã lên quá đỉnh núi. Vì ở trong bóng tối lâu nên khi tiếp xúc đột ngột với ánh sáng, mắt cậu mờ đi, không nhìn rõ cảnh vật bên dưới.

Tiếng xôn xao bàn tán, tiếng quân lính dẹp loạn.

Jung Hoseok nhếch môi, cảm thấy có chút nhức đầu.

Đôi đồng tử ngọc lục trong giây lát mở ra, vẫn sáng rực như trước, chỉ khác là được điểm xuyết thêm dải ngân hà lấp lánh.

Vì cậu nhìn thấy, ngửi thấy mùi hương quen thuộc rồi.

Omega ngốc nghếch nhà cậu to gan thật.

Min Yoongi nấp mình nơi góc hẻm nhỏ, nâng mũ của áo choàng lên, xác định không ai để ý tới mình mới lẫn vào đám đông.

Thời gian quấn lấy đôi chân anh, trôi càng nhanh hơn.

Em ấy ở ngay phía trước rồi.

Trái tim đập mạnh, hô hấp dồn dập.

Gương mặt xinh đẹp từ sau lớp mũ áo dần dần hiện ra. Nụ cười ngọt ngào như kẹo, dịu dàng như nước. Đúng lúc anh ngẩng đầu lên, có thể đụng ngay ánh mắt cậu cũng đang hướng về phía mình.

Bọn họ giữa biển người chỉ nhìn thấy đối phương.

Jung Hoseok vừa vui, vừa thấp thoáng lo sợ. Cậu sợ anh sẽ làm chuyện ngốc nghếch.

Thêm một lớp quân lính được điều động đi, vòng ngoài canh giữ thoáng cái đã mỏng bớt. Cậu đoán là do cha mình sắp đặt.

Trên đài cao, tên lính vạm vỡ mặc quân phục có khắc biểu tượng hoàng gia đứng khoanh tay, lông mày nhíu chặt, trông rất đáng sợ. Hắn chờ đến giờ hành hình để cắt đứt sợi dây níu giữ lưỡi đao to đang treo lơ lửng.

Min Yoongi thấy lưỡi đao kia quá xấu xí và thô bỉ, không hề tương xứng với phong thái của Jung Hoseok.

Lúc này cậu chỉ mặc bộ đồ trắng, không chút bụi bẩn, vô cùng sạch sẽ.

Hôm qua anh đã nghe Kim Namjoon nói, anh với Jung Hoseok không phải liên kết định mệnh, ấn kí có thể xoá đi. Cậu ấy bảo, xoá ấn kí rồi sẽ tự do, không cần sợ sẽ chết trong cô độc, chỉ là không thể kết đôi lần nữa.

Min Yoongi đưa tay chạm vào mạch thể, xoa nhẹ ấn kí. Trừ khi cổ anh lìa khỏi thân, bằng không ấn kí này không ai được phép động vào.

Chẳng cần đợi tới khi nó hút sạch sự sống. Anh sẽ đi theo Jung Hoseok sớm thôi.

Min Yoongi không muốn rơi nước mắt nữa, phải để cậu thấy anh cười, nếu không cậu sẽ đau lòng lắm.

Jung Hoseok em nhớ lấy, Min Yoongi này chỉ cần em.

Thành ma thành quỷ cũng chỉ có thể ở bên em.

Con dao nhọn được anh rút ra từ ống tay áo. Sắc mặt Jung Hoseok trở nên tối sầm.

"Min Yoongi anh dám làm thế!?"

Cùng lúc đến giờ xử tử, sợi dây bị cắt gọn, nhanh như chớp, lưỡi đao bổ xuống vị trí của cậu.

Một tiếng động vang cả trời đất, đài cao vỡ nát, lưỡi đao bất lực rơi trên nền đất. Người dân ai nấy đều thất kinh, hò réo nhau chạy khỏi pháp trường.

Min Yoongi cũng kinh ngạc trừng mắt, trước ngực trái một dòng chảy ấm nóng trào ra. Nhưng, không hề đau đớn.

Gương mặt tinh tế phóng đại trước mặt hết sức giận, đến nỗi đỏ bừng cả lên.

Min Yoongi không đâm trúng tim mình, mà là đâm phải bàn tay thon dài che chắn trên ngực anh.

"Hoseok! Em!"

"Em đã nói, anh không được từ bỏ bản thân rồi mà!" Jung Hoseok nổi cơn thịnh nộ.

Quân lính bấy giờ mới từ trong hoảng loạn vội vã vây bắt cậu. Quân số không còn đáng bao nhiêu, chính bọn chúng cũng không hiểu vì sao lại như thế. Pháp trường xử tử một tên tội phạm nguy hiểm, sao chỉ còn vài người canh giữ?

Jung Hoseok ôm lấy Min Yoongi, đạp ngã đám lính, thoắt cái biến mất dạng vào khói bụi mù mịt.

"Mau đi!" Kim Namjoon từ đâu xuất hiện, đẩy hai người lên cỗ xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, gấp gáp nói.

Quân cứu viện đã tới, cả quảng trường biến thành mớ hỗn loạn.

"Namjoon, cậu sớm đã định cướp pháp trường à?" Jung Hoseok thích thú hỏi.

"Cha cậu bảo tớ đến. Đừng cợt nhả nữa, đi mau đi!"

Jung Hoseok thu hồi vẻ cười cợt, xe ngựa vụt chạy trên đường, lao đi như mũi tên rời dây cung.

"Sống sót, đợi một ngày tớ đến tìm cậu."

Bóng dáng Kim Namjoon xa khuất, Jung Hoseok mới chống tay vào cằm, nhếch môi: "Vốn dĩ không ai giết nổi tớ đâu."

Là sự thật, nếu muốn trốn, Jung Hoseok đã bẻ gãy cửa nhà giam mà trốn rồi.

Cậu chỉ là muốn xem náo nhiệt chút thôi.

Khổ nỗi chưa kịp náo thì Min Yoongi xuất hiện, một hai đòi chết khiến cậu sợ hết hồn.

"Biểu cảm của em ghê quá. Định trách anh chứ gì?" Anh đọc được suy nghĩ của cậu.

"Đâu có."

Hơi tiếc xíu thôi.

Uổng công Min Yoongi bất chấp tất cả chạy tới đây, còn sẵn sàng cùng cậu đồng sinh đồng tử. Vậy mà sự thật lại là Jung Hoseok chỉ định gây loạn, chứ không phải đi chết thật.

"Là gã nhà vua kia gây sự với em trước."

Min Yoongi nhìn cậu, rồi ngoái đầu nhìn khung cảng toán loạn phía sau, thở dài thườn thượt.

Cảm thấy thương thay những con người vì cậu mà lo lắng, còn bày kế hoạch cướp pháp trường này nữa.

Mấy người bị lừa rồi.

"Jung Hoseok."

"Sao anh?"

"Em đúng là kẻ điên."

"..."

***

Nhiều năm sau, Jung Hoseok mới biết tin, ngày đó cậu trốn khỏi pháp trường không những làm cả nước chấn động, mà còn hại đức vua nghe xong tin ngã từ trên bậc thang xuống, gãy cổ mà chết.

Vẻ mặt Jung Hoseok lúc đó chính là: "???"

Min Yoongi đẩy cửa vào nhà, phủi phủi nước mưa trên vai áo. Nhìn thấy Jung Hoseok cầm tờ báo dí sát vào mắt, trông y hệt tên ngốc.

Anh cầm ly sữa nóng và miếng bánh mì trên bàn, đưa lên miệng uống một hớp.

"Yoongi ơi."

"Gì?"

"Lão vua chết rồi."

"Phụt!"

Hai người nhìn nhau, lại cùng ngơ ngác.

Bọn họ sống ở ngôi làng chài ven biển này mấy năm trời, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, hầu như chẳng biết chuyện gì xảy ra sau ngày hôm ấy.

Báo đó đã cũ, chắc là đức vua mới cũng lên trị vì lâu rồi.

Jung Hoseok vứt tờ báo vào bếp lò đang cháy, kéo Min Yoongi lại hong khô tóc vào quần áo anh.

"Tạnh mưa chưa?"

"Ừ, tạnh rồi."

Kể từ sự việc ở Học viện Tường vi, mỗi lần trời đổ mưa đều khiến hai người khó chịu. Jung Hoseok thì lo cho Min Yoongi hơn, cậu sợ anh nhớ tới kí ức không vui.

Min Yoongi ngẩng đầu, va phải cằm Jung Hoseok, kêu đau một tiếng.

Cậu xót xa, lấy tay vuốt vuốt thổi thổi giúp anh.

"Hoseok, em có thấy mình thiệt không?"

Tới nơi hoang vắng này sống một cuộc sống đạm bạc, không còn rượu vang, đá quý, vải lụa. Mọi thứ ở đây quá đơn sơ, căn bản không phải nơi cậu thuộc về. Nhìn thế nào Min Yoongi cũng thấy khó chịu thay cậu.

Hơn nữa, cơ thể Min Yoongi từng hình thành liên kết nhiễm sắc thể tạm thời nên ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. Hay nói đúng hơn, anh là một Omega không thể mang thai nữa.

"Cũng hơi hơi, em xuất chúng thế này mà." Jung Hoseok làm bộ thở dài.

Min Yoongi xụ mặt, chán nản nhìn ra cửa sổ.

"Nhưng anh cũng thiệt như em đấy thôi."

Sống trốn tránh với một kẻ mang tội, đâu dễ chịu gì.

Suy cho cùng chúng ta đều thiệt, nhưng bù đắp cho nhau lại trở nên trọn vẹn.

Thế giới của họ không cần quá nhiều người, có đối phương là đủ rồi.

Dạo này Min Yoongi thích ngắm hoàng hôn, cho nên mới lôi kéo Jung Hoseok ra khỏi nhà. Hai người ngồi trên phiến đá to, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao.

Cánh chim vội vã bay về tổ, chẳng hiểu sao chọc cho Min Yoongi bật cười.

Cuộc sống không phải quá khốn khổ, mỗi ngày vui vẻ là được rồi. Bọn họ kết hôn, cùng thức dậy trên một chiếc giường, cùng nhau ngắm cảnh, cùng nhau già đi.

Thế giới ngoài kia có tàn nhẫn tới đâu, chỉ cần còn cậu bên cạnh thì mọi thứ đều chẳng quan trọng nữa.

Mong ước về một xã hội bình đẳng, thôi thì để lại cho người sau thay anh thực hiện.

Bây giờ, người trước mặt mới là ước mơ thật sự của anh.

Min Yoongi nhoài tới, ôm lấy Jung Hoseok, áp môi mình lên môi cậu, cẩn trọng liếm mút.

"Là anh khiêu khích em đấy nhé."

"Ừ." Anh cười cười, lăn vào trong lòng cậu.

Hai người trở về nhà, bỏ đằng sau lưng ánh hoàng hôn nơi cuối trời càng thêm đậm sắc.

Thật ra, một câu chuyện bi kịch cũng có thể kết thúc như một câu chuyện cổ tích mà.

___

Chính văn hoàn.


Ò thì bỏ mũ được rồi mọi người ơi, chính truyện hoàn rồi, còn mấy mẩu ngoại truyện nữa thôi =))) Ann chỉ muốn nói, Ann yêu mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro