XXXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừng đông - Đại kết cục
___

Jung Hoseok đứng thẳng dậy, nhìn thi thể không còn nhận dạng nổi nữa, trong mắt là một mảng sương mù mờ đục. Gã mất máu mà chết, da trên người bị lột sạch, một cái chết thê thảm gã xứng đáng nhận được.

Mây tan, trời hửng sáng.

Đêm qua đi rồi, mưa cũng tạnh.

Ánh bình minh chầm chậm ló rạng sau những dãy núi cao sừng sững, dường như cố ý kéo dài thời gian vì sợ hãi trước cảnh tượng nơi Học viện Tường vi. Vạt nắng mong manh rải lớp kim tuyến lên phiến lá còn đọng nước mưa, khiến chúng trở nên lấp lánh.

Trong cùng một bức tranh, vừa tươi đẹp, vừa tăm tối. Hai gam màu tương phản quyện lại với nhau.

Kim Namjoon thở ra hơi lạnh, vứt bỏ roi da xuống, đi đến nắm tay Kim Seokjin. Cậu nâng bàn tay mảnh khảnh, xương khớp tinh tế của anh lên môi hôn. Sau đó dịu dàng đan tay mình vào tay anh.

"Kết thúc rồi đúng không?"

Cậu gật đầu, một nụ hôn ấm áp rơi trên trán anh.

Đúng vậy, tất cả kết thúc rồi.

Anh mỉm cười ôm lấy cổ cậu, thu chứa hết thảy ánh bình minh vào trong đôi mắt. Không cần phải nói ra thành lời, hai người đều thấu hiểu. Hơn tất cả mọi thứ, bình an là tốt rồi, được nắm tay nhau, trao cho nhau những cái ôm ngọt ngào vậy đủ rồi.

Kim Namjoon xoa vuốt lưng anh, để vòng ôm thêm chặt.

Jeon Jungkook đứng tựa vào tường đá, lặng lẽ nhìn họ, lặng lẽ mỉm cười. Quả nhiên, họ là sự sắp đặt của số mệnh, không cái gì trên đời này chia tách nổi.

Cậu sờ mái tóc hơi rối của mình, trong lòng có chút mất mát.

Bóng dáng quen thuộc tiến vào tầm mắt, kéo theo giọng nói tươi mát tựa làn nước thu.

"Sữa chuối, không từ bỏ được hả?" Kim Taehyung không có ý chế nhạo hỏi.

Cậu lười trả lời, chỉ định lắc đầu nhưng đôi mắt ánh kim kia làm cậu phải thay đổi ý nghĩ. Một trận âm ỉ còn hơn cả mất mát khi nãy.

"Em từ bỏ rồi. Em thấy vui mừng thay hai người ấy thôi."

Kim Seokjin là thoáng rung động cả đời chỉ có thể để lại quá khứ, không thuộc về hiện tại, càng không thể xuất hiện ở tương lai. Thời gian qua đi, tự khắc sẽ quên.

Nghe ra được tiếng thở dài của cậu em, Kim Taehyung choàng tay qua vai, véo má cậu thật đau.

"Này!" Cậu hét lên.

"Đau đúng chứ? Xoa xoa một chút là hết nè."

"Anh biến đi!"

Kim Taehyung dùng lực rõ mạnh, bên má Jeon Jungkook lập tức sưng đỏ.

Trận gió đột ngột thổi tới, phía sau cánh cổng to lớn sừng sững, biểu tượng của quân đội Hoàng gia đập vào mắt họ.

Khác với quân đội Chính phủ, quân đội Hoàng gia chỉ nghe lệnh đức vua, rất ít khi thấy họ ngoài phạm vi cung điện. Nhưng một khi được điều động, thì chứng tỏ đối tượng họ nhắm tới đã phạm phải luật cấm của hoàng tộc.

Tất cả đều sững sờ kinh ngạc.

Ngoại trừ Jung Hoseok.

"Đây là điều con muốn à?" Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng rót vào tai Jung Hoseok.

Cậu chỉ cười nhạt. "Không ngờ ông phải đích thân tới tận đây."

Đã nhiều năm Jung Hoseok không còn nhìn thấy cha mình nữa, cậu từng rất muốn gặp ông, dù chỉ nhìn thấy thoáng qua thôi cũng được. Là ông dạy cậu cách chà đạp lên kẻ khác mà sống, nói rằng làm vậy mới có thể ngẩng đầu, đứng trên đỉnh cao nhất. Nhưng Jung Hoseok nhận ra, nơi cao quá khi ngã xuống sẽ đau đớn gấp bội.

Ông nhìn cậu, đầy nghiêm nghị và tức giận. Bởi vì Jung Hoseok là tất cả kì vọng của ông, vậy mà cậu dám làm những chuyện kinh khủng như thế này, tự phá hủy cuộc đời mình.

Đức vua nổi cơn thịnh nộ, ngay lập tức điều quân đội hoàng gia tới bắt Jung Hoseok về trị tội. Không cần xét xử, trực tiếp đưa đi chém đầu.

"Tôi sẽ không phản kháng, chỉ xin ông một việc."

Jung Hoseok hướng đôi mắt ngọc lục về Min Yoongi đang ngủ say, được Park Jimin đỡ lấy.

"Ông không được đụng vào anh ấy. Đó là Omega của tôi."

Vẻ nghiêm nghị chợt tan biến, ông ngạc nhiên, cuối cùng cũng đã biết con trai mình thay đổi vì điều gì.

Thân phận Jung Hoseok như thế, lại đi tùy tiện đánh dấu một Omega bình thường, gia tộc cậu nhất định không chấp nhận.

Sói đói, một lần ăn bậy, trả giá cả đời.

Không sao, Jung Hoseok cam tâm tình nguyện.

Luật pháp ư? Min Yoongi mới chính là luật của cậu.

Cha đồng ý, cậu an tâm chịu áp giải. Cậu biết một khi ông đã đồng ý thì sẽ không làm trái.

Jung Hoseok vẫn đặt tầm mắt dán lên người Min Yoongi, cho tới tận khi bị đưa ra khỏi cổng, trong đầu vẫn là ý nghĩ:

Tiếc quá, không thể hôn anh lần cuối.

Những người còn lại không dám kích động làm bừa, bởi vì họ đủ thông minh để hiểu, gây sự chỉ càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Jeon Jungkook cũng bị đưa đi, nhưng là thuộc quyền xét xử của Chính phủ.

Kim Taehyung không chấp nhận, muốn giữ người, lập tức bị Kim Namjoon ngăn cản.

"Anh sẽ có cách cứu cậu ấy. Em kiên nhẫn một chút."

Chuyện buôn bán nô lệ bại lộ, Chính phủ buộc phải bắt tay điều tra, tuy rằng Jeon Jungkook giết không ít quý tộc thế lực lớn trong xã hội. Tuy nhiên đặt vào hoàn cảnh lúc đó, cậu mất kiểm soát, có thể được lấy làm tình tiết giảm nhẹ, hơn nữa việc mua bán nô lệ hay sản xuất Beta vô tính là trọng tội, dù không bị Jungkook giết, bọn chúng cũng sẽ phải nhận án tử.

Bây giờ, về phần Jung Hoseok mới thực sự đáng lo.

Toàn bộ học viên, cả một tiểu đội quân đoàn Chính phủ đều chết dưới tay cậu. E rằng Kim Namjoon bất lực, muốn cứu mà không thể cứu.

Lúc Min Yoongi tỉnh dậy đã là chuyện của ba ngày sau. Thương tích trên người dịu đi kha khá, anh có thể mở mắt và cử động ngón tay.

Kim Seokjin túc trực bên giường, vừa thấy động tĩnh liền hỏi gấp: "Em thấy thế nào rồi?"

"...Hoseok đâu?"

Min Yoongi đảo mắt, không tìm được bóng dáng cậu.

"Bác sĩ bảo cơ thể em không còn gì đáng ngại, nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể xuống giường." Kim Seokjin cố tình né tránh câu hỏi, duy trì nét mặt hiền hoà và nụ cười trên môi.

"Hoseok đang ở đâu...?" Min Yoongi mất kiên nhẫn hỏi lại.

Kim Seokjin nhất thời luống cuống nghĩ xem phải trả lời thế nào thì Min Yoongi đã lật chăn lao xuống khỏi giường.

"Em định làm gì vậy!?" Kim Seokjin hốt hoảng muốn đỡ Min Yoongi dậy, lại bị đẩy ra không thương tiếc.

Min Yoongi chưa thể đứng dậy để đi, anh dùng khuỷu tay lê thân thể về hướng cửa lớn. Anh cảm nhận được cậu đang ở rất xa anh, anh cảm nhận được cậu đang vô cùng đau buồn.

"Yoongi, anh không muốn sống nữa sao!?" Park Jimin từ bên ngoài chạy vào, khó kìm chế cơn giận hét lên.

Min Yoongi thấy có điểm nực cười, Jung Hoseok không còn, anh sống nổi ư?

Anh biết tính cách cậu thế nào, cậu sẽ chẳng bỏ mặc anh đâu, chắc chắn là bị đưa đi rồi.

Park Jimin khuyên bảo không nổi, quát tháo vô ích. Cuối cùng chậm rãi buông lời:

"Đức vua ban bố mệnh lệnh tuyệt đối. Sáng sớm ngày kia, chém đầu công khai."

***

Trong nhà giam tối tăm, ánh sáng từ đèn đuốc nhàn nhạt. Không khí yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu từ nơi nào đó vọng lại.

Jung Hoseok tựa đầu vào chấn song sắt, mắt nhìn qua ô cửa sổ có ánh trăng dìu dịu.

Cảm giác khó chịu này được gọi là gì nhỉ?

Cô đơn thì phải.

Hoá ra không thể ở bên cạnh anh, lại cô đơn đến thế.

Cha cậu tới, một mình đứng ngoài nhìn bóng lưng cậu. Thật lâu sau vẫn chưa lên tiếng.

"Đừng phí sức cứu con nữa, cha."

Một tiếng 'cha' rất nhẹ, khiến khoé mắt ông chảy ra hai hàng lệ. Jung Hoseok ngồi quay lưng với ông, cậu biết ông đang khóc.

"Thực sự, con không cần cầu xin ta. Con chết rồi, Min Yoongi kia cũng sẽ chết theo thôi."

Cô độc mà chết.

"À..." Cậu nhếch môi, cười nhạo chính bản thân mình. "Đến tận khi chết, vẫn là hại đến anh ấy."

Trước khi ông đi khỏi, Jung Hoseok cười nói: "Sống thật khoẻ mạnh nhé."

Bước chân nhanh hơn, ông không muốn lộ ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt con trai.

***

Jeon Jungkook được thả sau ba ngày. Kim Taehyung, Park Jimin cả Kim Namjoon và Kim Seokjin đều tới đón cậu.

Dường như Chính phủ muốn lấp liếm chuyện buôn bán trái phép nô lệ nên mới buộc phải thả cậu ra đồng thời kết thúc chóng vánh quá trình điều tra.

Phán quyết cuối cùng là, Jeon Jungkook trong lúc thần trí bất ổn định dẫn tới mất kiểm soát, không được tính phạm tội, lập tức phóng thích.

"Không còn cách cứu sao ạ?" Mấy ngày bị tạm gian cậu đã nghe qua chuyện của Jung Hoseok.

Tất cả rơi vào trầm mặc, không ai trả lời được.

Sáng sớm hôm sau có rất nhiều người dân tụ tập vây kín pháp trường. Họ vì hiếu kì, lần đầu tiên một Alpha quý tộc bị xử chém công khai thế này mà.

Min Yoongi phủ từ đầu tới chân bằng chiếc áo choàng đen to, chỉ lộ ra mũi miệng. Anh xuyên qua đám đông, dừng tại vị trí đối diện với Jung Hoseok.

Cậu cách anh một đài cao, đứng dưới lưỡi đao sắc nhọn treo trên giá gỗ. Đôi mắt ngọc lục không bộc lộ cảm xúc gì.

Min Yoongi rút từ trong ống tay ra con dao nhọn, đặt mũi dao ngay trước ngực trái, nhìn lên Jung Hoseok thật dịu dàng.

Có tiếng động lớn, rồi hàng loạt tiếng la hét thất thanh.

Lưỡi đao được thả rơi xuống, cùng lúc dòng máu đỏ tươi từ trước ngực Min Yoongi chảy ra.

Bầu trời trong veo một màu.

Mây trắng trôi nhanh hơn, không dám lưu lại nơi này, không dám nhìn thẳng cảnh tượng phía dưới.

___

Cua cháy khét cả đường =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro