X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sóng ngầm động
___

Hiệu trưởng Kwon đột nhiên cho gọi Min Yoongi tới, còn âm thầm không để ai biết. Đối với sự bất ngờ này Min Yoongi tỏ ra e ngại, nhưng tới nơi anh mới biết căng thẳng vốn là thừa thãi.

Phòng làm việc của hiệu trưởng đơn giản, nhỏ hơn so với tưởng tượng. Đồ vật trang trí đều mang màu sắc nhã nhặn, không quá chói mắt, đủ để làm nổi bật tính cách chủ nhân chúng.

Hiệu trưởng Kwon rót tách trà nóng vừa mới pha, hương thơm thảo dược giúp tâm trạng Min Yoongi khá hơn nhiều.

"Chỉ có hai người, cháu không cần gọi ta là hiệu trưởng." Ông ôn tồn nói với anh. "Đáng nhẽ từ khi nhập học, ta nên hỏi thăm cháu sớm hơn."

Ba Min Yoongi với hiệu trưởng Kwon là bạn cũ, nghe nói trước đây họ từng cùng nhau viết ra công trình nghiên cứu nổi tiếng về các loại tổ hợp gen và sự tương thích giữa Alpha, Beta và Omega. Sau khi có được danh tiếng, ba anh đột nhiên mang theo toàn bộ tài liệu gốc bỏ đi biệt tích. Đến nay đã là mười năm rồi.

Từ chuyện năm xưa, Min Yoongi cảm thấy có lỗi với hiệu trưởng thay ba mình, anh cúi đầu lễ phép nhận tách trà từ tay ông.

"Mau uống đi, trà này rất tốt cho sức khoẻ. Cơ thể cháu đang yếu, nên bồi bổ nhiều hơn."

Tách trà trên tay hơi dừng lại, động tác đột ngột khiến nước trà sánh ra ngoài. Min Yoongi thoáng cái thay đổi sắc mặt, dùng tay còn lại che miệng giả vờ ho.

Hiệu trưởng Kwon bật dậy khỏi ghế, vỗ nhẹ vai cậu.

"Những ngày này cháu nên hạn chế ra ngoài. Ta biết công việc của hội sinh viên rất bận rộn, nhưng sức khoẻ quan trọng hơn."

Min Yoongi gật đầu nói: "Vâng, cháu nhớ rồi. Cám ơn hiệu trưởng."

Ra khỏi phòng hiệu trưởng Kwon, nụ cười trên môi Min Yoongi tắt ngấm. Anh quyết định đến chỗ hội sinh viên. Nay cả Kim Namjoon và Kim Taehyung đều không rõ tung tích, phải có người đứng ra nhận trách nhiệm.

Toàn bộ những manh mối Kim Taehyung thu thập được anh tỉ mỉ đọc qua, vẫn không phát hiện chút gì khả nghi.

"Tiền bối, hồ sơ của tất cả Omega bị mất tích đây ạ." Jeon Jungkook nhìn anh, muốn hỏi thêm gì đó lại thôi.

"Đừng gắng gượng quá, em vừa mới hồi phục."

Jeon Jungkook lo lắng cho Kim Taehyung, dù cố tỏ ra bình tĩnh thì vẫn có hành động khác thường.

"Đây là hồ sơ sinh viên khoá mới." Min Yoongi không tức giận, chỉ đem chúng trả cho Jeon Jungkook.

"Em xin lỗi, em đi tìm lại."

Lúc quay trở ra, cậu bắt gặp một người. Người mà mình không thể ngờ tới. Hoặc ít nhất, cậu cũng khó mà đối diện với anh.

Kim Seokjin cảm thấy vẫn nên chào hỏi, dù thế nào thì Jeon Jungkook đã từng giúp anh trong lúc anh tuyệt vọng nhất. Ơn đó, anh phải trả cho cậu.

"Để anh giúp em." Với tâm trạng bất ổn hiện giờ của cậu, e là đến tối cũng chưa tìm thấy hồ sơ mất.

Kho lưu trữ hồ sơ nằm bên dưới tầng hầm phòng họp, thuộc quyền hội sinh viên quản lí. Ở đây lưu trữ hàng ngàn, hàng vạn hồ sơ sinh viên được phân loại rõ ràng theo niên khoá.

Kim Seokjin thầm nghĩ, tên anh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện tại nơi này. Nghĩ tới đây, anh nhận thấy có điểm không đúng.

Vì sao học viện chấp nhận anh, không cần hồ sơ, thậm chí không cần tới giảng đường?

Là do e sợ thế lực gia tộc anh sao?

Như vậy càng sai, anh vốn không được coi trọng trong nhà, chuyện này ai cũng rõ.

Thấy anh ngẩn người thì Jeon Jungkook lên tiếng gọi: "Anh sao thế?"

"Đột nhiên nghĩ tới một số chuyện."

Từ lúc bước vào đây đến giờ Kim Seokjin đã thất thần, cứ đứng nhìn lên giá để hồ sơ. Jeon Jungkook thấy sự tủi thân cùng buồn bã của anh.

"Xuất thân không quan trọng, giai cấp không quan trọng. Chỉ cần còn hơi thở và đang sống thì đều là người."

"Cám ơn cậu." Kim Seokjin mỉm cười nói. Quả thực ít ai suy nghĩ được như cậu lắm.

Ba mươi phút sau, hai người đem tổng cộng bảy tập hồ sơ về Omega mất tích đến đưa cho Min Yoongi. Bảy Omega này không hề liên quan gì tới nhau, ngày mất tích cũng khác.

Min Yoongi xoa xoa huyệt thái dương, mệt mỏi chống tay lên trán: "Nếu có tên nhóc Namjoon ở đây thì tốt rồi."

Nguyên hội trưởng giỏi nhất việc điều tra tìm kiếm dấu vết.

"Kim Namjoon rốt cuộc là đi đâu chứ!"

Căn phòng rơi vào không khí nặng nề. Kim Seokjin đặt tay vào ngực trái, nơi đó có áp lực đè nén khiến anh ngạt thở. Vì Kim Namjoon là Alpha định mệnh của anh nên giữa bọn họ được liên kết đặc biệt. Nhiều khi cảm nhận hoàn cảnh và tình trạng đối phương gặp phải.

Bất an cứ cuộn trào mãi chưa nguôi.

"Yoongi. Em nói chuyện riêng với anh được không?" Alice đứng ngoài cửa, hai tay túm chặt áo, ấp úng hỏi.

Kim Seokjin và Jeon Jungkook hiểu ý tạm thời tránh mặt, để không gian riêng cho hai người.

Sắc mặt Alice tuy đã hồng hào hơn, nhưng vết thương ở cổ vẫn phải quấn băng và giọng nói có phần yếu ớt.

Min Yoongi đỡ cô ngồi xuống ghế, lấy nước ấm cho cô. Hành động tự nhiên, cảm giác ấm áp ngày nào tràn về khiến Alice ngộ nhận rằng giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện.

Alice ôm chặt anh từ sau lưng, nước mắt nặng trĩu rơi xuống.

"Yoongi, chúng ta bỏ trốn nhé? Chỉ cần đi thật xa, Jung Hoseok sẽ không tìm được anh!"

"..."

"Nhé?"

Min Yoongi im lặng cắn môi.

Đúng, họ có thể bỏ trốn. Nhưng...

"Trả lời em đi Yoongi!"

Chiếc bàn bên cạnh chỗ họ đứng đột nhiên vỡ nát, liên tiếp tiếng động vang trời. Đồ đạc phút chốc chỉ còn là những mảnh vụn.

Alice sợ hãi tới mức gần như không thể đứng vững. Min Yoongi bảo vệ cô ở sau lưng. Thời điểm bị đôi mắt ngọc lục của Jung Hoseok nhìn tới, bỗng chốc anh muốn né tránh như thể anh vừa làm điều có lỗi với cậu vậy.

Jung Hoseok không bước vào, chỉ đứng ở ngoài cửa. Không rõ trong lòng cậu là tư vị gì, nhưng chắc chắn cảm giác này cậu chưa từng trải qua.

Mẹ kiếp!

Chửi thầm một câu, cậu quay lưng bỏ đi.

Min Yoongi vốn nghĩ cậu tức giận, rất có thể thẳng tay giết chết bọn họ. Nào ngờ, cậu một lời còn chẳng thèm nói.

Jung Hoseok buông tha anh ư? Sao vẻ mất mát kia lại làm anh khó chịu đến thế.

"Alice, em về trước đi."

Kể từ thời điểm Jung Hoseok xuất hiện, ánh mắt Min Yoongi luôn đặt trên người cậu. Alice thực sự thấy sợ hãi, tuy nhiên thứ cô sợ nhất không phải Jung Hoseok, mà là sự thay đổi của anh.

Không, không thể nào!

Alice kiên quyết bác bỏ ý nghĩ này.

Chỉ cần cô tìm được thời điểm thích hợp, cô và anh sẽ rời khỏi học viện.

Trời nhá nhem tối, học viện lại bị màu đen bao phủ. Đêm lặng gió, không ánh trăng. Jung Hoseok ngồi trên sàn nhà, cách chỗ cậu một khoảng, ly thủy tinh dựng rượu vang đỏ đã đổ từ bao giờ.

Tìm rất nhiều cách để dập tắt cảm giác buồn bực, đập đồ, lôi vài Omega tới hành hạ.

Kết quả, càng thêm chán nản.

Tại sao lúc đó cậu không tới bóp chết hai người kia?

Jung Hoseok, mày bị cái gì thế này!

Tóc mai rủ trước trán, thấm ướt bởi mồ hôi. Cậu cười tự giễu chính bản thân mình.

***

Park Jimin ngồi trong khuôn viên đã gần hai tiếng đồng hồ, kéo cao áo khoác thu mình tránh cái lạnh đêm sương. Han Joongki dám mạo hiểm hẹn cậu ra đây, cậu linh cảm hắn có liên quan tới việc Taehyung mất tích.

Tạm thời cậu giữ im lặng chuyện hắn trốn khỏi nhà giam Chính phủ, lén tới học viện.

"Mày muốn biết thằng nhãi Kim Taehyung xảy ra chuyện gì không?"

Han Joongki đến, hắn thong thả đi, một bên mắt đã mù nhưng vẻ tự đắc vẫn lộ rõ.

"Mày biết?" Park Jimin trừng mắt hỏi.

"Tao đương nhiên biết, còn biết nhiều thứ hay ho lắm."

Park Jimin thừa rõ hắn nào dễ dàng nói ra. Con người Han Joongki làm việc gì cũng có mục đích, cho dù phải dùng thủ đoạn bỉ ổi thế nào.

Hai năm trước hắn nhập học, trong thời gian ngắn đã tham gia hội sinh viên. Min Yoongi từng rất quý và giúp đỡ hắn vì tính tình hoà đồng, thân thiện.

Vậy mà không ai ngờ tới.

Han Joongki đã bắt nhiều Omega đến học viện và tiến hành giải phẫu họ. Chính Min Yoongi phát hiện ra nơi hắn cất chứa tiêu bản, nhưng phía ban quản lý cố tình giấu diếm không muốn làm to chuyện. Hơn nữa, bị giải phẫu là Omega, tầng lớp kém nhất xã hội nên ban quản lý chẳng mấy mặn mà.

Min Yoongi biết chuyện nên một lần cố tình đóng giả Omega dụ hắn. Kết quả, cùng với nguyên hội trưởng Kim Namjoon ép hắn vào tội gây thương tích cho Beta và phải chịu ba năm ở nhà giam Chính phủ.

Han Joongki trốn được, quay về học viện chỉ sợ lại làm những chuyện đáng sợ, đáng kinh tởm hơn nhiều trước đây.

"Này Park Jimin. Mày thật sự nghĩ..."

Hắn ngưng giây lát.

"...anh Yoongi là Beta sao?"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro