XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau màn đêm
___

Căn phòng kính được thắp sáng bằng ánh nến vàng, ngọn lửa nhỏ tĩnh lặng cháy, thi thoảng phát ra tiếng tanh tách. Kim Seokjin đan tay vào nhau, ngồi trên bàn thấp thỏm không yên. Ban nãy vừa mới trở về, Kim Namjoon nghe thấy gì đó, chỉ kịp dặn dò anh đôi ba câu đã đi mất. Bộ dạng gấp gáp  như có chuyện nghiêm trọng lắm.

Không thể tự tiện ra ngoài, Kim Seokjin đành ở lại mà hồn thì bay theo người kia.

Trăng tròn treo trên cao, hờ những nhìn xuống. Từ trong khu rừng rậm, văng vẳng tiếng côn trùng kêu.

Kim Namjoon đạp lên lá khô, cảnh giác quan sát xung quanh. Lần theo mùi hương trong gió, tìm kiếm Kim Taehyung. Có quá nhiều mùi lẫn lộn, phải rất vất vả mới tới được bãi đất trống nghi là địa điểm xảy ra một trận chiến khốc liệt.

Máu tanh, cả thi thể ngổn ngang, mặt bị kẻ khác cố tình hủy nên khó phán đoán danh tính.

Kim Namjoon xác định cái xác không phải người cần tìm mới an tâm phần nào.

Beta qua rèn luyện, chúng không yếu. Ai đã giết? Taehyung ư?

Sau lưng có tiếng động, Kim Namjoon quay người lại.

"Là em hả?"

Kim Taehyung đứng dưới gốc thông cổ thụ, cậu tựa lưng vào thân cây khô sần, tay ôm lấy ngực thở dốc.

"Anh..."

"Taehyung ah!" Kim Namjoon gọi tên cậu.

"Anh, nơi này nguy hiểm. Em...Em đã can thiệp vào chuyện không nên...can thiệp rồi..."

Đây là câu nói cuối cùng cậu để lại trước khi bất tỉnh. Kim Namjoon hoảng hốt lay vai cậu, đôi mắt đỏ tối đi, bấy giờ phát hiện toàn bộ gân tay gân chân của Kim Taehyung đã bị đứt.

"Taehyung! Tỉnh lại đi em!"

Kim Namjoon cõng cậu trên lưng, nơi này không thể ở lâu. Tình hình rất tồi tệ, chỉ sợ dù có cứu được mạng thì Taehyung...

Gió mạnh quét qua rừng thông già, vọng lại âm thanh ghê rợn như tiếng gào khóc.

Cùng lúc đó, trên hành lang nối đến toà nhà chính.

Park Jimin lùi về sau vài bước, bàn tay nắm chặt.

"Sao thế? Sợ rồi à?" Hắn vừa nói vừa cười. "Park Jimin, hai năm không gặp, mày chưa quên tao chứ?"

"Han Joongki? Rõ ràng là mày..."

Hắn ngắt lời: "Đúng, đáng nhẽ tao đang ở trong ngục giam của Chính phủ. Nhưng, tao trốn rồi."

Han Joongki hơi nghiêng đầu, nói tiếp: "Chà, học viện vẫn như thế nhỉ? Phải rồi, vậy chắc anh ấy cũng không thay đổi đâu..."

Park Jimin trừng mắt nhìn hắn.

"...anh Yoongi của tao."

"Câm miệng đi!"

"Lần này tao quay về là đặc biệt vì anh Yoongi. Tao nhớ anh ấy lắm..."

Park Jimin tức giận trước vẻ mặt tự mãn đáng kinh tởm của Han Joongki. Đáng nhẽ ra hai năm trước cậu không nên để hắn quen Min Yoongi, đây có lẽ là hối hận lớn nhất trong đời cậu.

Một bóng người lướt nhanh qua cậu, kéo theo cơn gió tê buốt. Chưa kịp phản ứng, cậu đã nghe tiếng 'rầm' thật lớn. Cả người Han Joongki đập vào cột đá, mạnh tới nỗi nghe được tiếng răng rắc của xương bị gãy.

Chính Han Joongki cũng thất kinh, hắn loạng choạng bò dậy.

Màu ngọc lục phát sáng trong đêm tối. Gương mặt Jung Hoseok vô cảm nhìn kẻ hạ đẳng vừa mới mở mồm nói về Min Yoongi.

Han Joongki khó khăn lắm mới đứng vững. Xuyên qua lưng Jung Hoseok trông thấy Min Yoongi. Sắc mặt hắn thay đổi, có điên cuồng, có chiếm hữu, cũng có cả tổn thương. "Anh đến rồi, Yoongi..."

Jung Hoseok đạp vào khuỷu chân Han Joongki, hắn nửa quỳ nửa ngồi trên đất.

"Jung Hoseok! Dừng tay!" Min Yoongi can ngăn, anh túm lấy cánh tay đang định ra đòn kết liễu của cậu. "Cậu không thể giết Beta!"

Jung Hoseok thu tay về, quay sang cười với anh: "Anh lo cho em à?"

Min Yoongi chẳng bận tâm ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm mình.

"Han Joongki, cậu đi đi."

Han Joongki biết bản thân không phải đối thủ của Jung Hoseok, hắn đã sơ xuất, sau này hắn sẽ trả lại những gì hôm nay Jung Hoseok làm với hắn.

Vì Min Yoongi nói thế, Jung Hoseok đồng ý buông tha, nhưng ánh mắt hắn nhìn vật sở hữu của cậu thì đừng hòng cậu để yên. Không nói nhiều lời, Jung Hoseok vung tay, móc một bên mắt Han Joongki. Máu bắn ra tung toé, hắn ôm lấy mắt mà máu chảy đỏ cả tay.

"Jung Hoseok!!" Min Yoongi tức giận.

"Anh dám nói thêm câu nữa em giết hắn."

Cậu không bao dung, đừng thử thách giới hạn của cậu.

Min Yoongi từ từ khôi phục trạng thái bình tĩnh, ẩn nhận chịu đựng giấu sau đôi mắt.

Lúc này Park Jimin mới lo lắng nói: "Anh Yoongi..." Chắc chắn ở cạnh Jung Hoseok, anh bị giày vò không ít.

"Đừng để ý, anh vẫn ổn." Min Yoongi biết Park Jimin đang nghĩ gì. "Jung Hoseok là kẻ dám giết cả Alpha, em nghĩ cậu ta sẽ sợ bị trách tội vì giết Beta sao?"

"Vậy ý anh...Jung Hoseok vì câu nói của anh mới tha cho Han Joongki?"

Min Yoongi gật đầu, không chút rung động với việc Jung Hoseok đã làm. Cậu ta vốn dĩ là kẻ điên tùy hứng, tâm tư khó đoán.

Anh muốn tha cho Han Joongki không phải lòng lương thiện, mà là anh cần biết tại sao hắn xuất hiện ở học viện. Chính phủ thật sự bỏ qua kẻ mang trọng tội như thế ư?

Jung Hoseok nghe rõ ràng cuộc đối thoại, cậu giả bộ lơ đãng nhìn trời. Trăng hôm nay thật sáng và tròn. Thính giác ưu việt của Alpha giúp cậu phát hiện mùi máu lẫn trong gió, không chỉ của một hay hai người. 

Lúc ấy, Min Yoongi cũng nghe Park Jimin kể chuyện về Beta qua rèn luyện và chuyện hội trưởng Kim Taehyung mất tích.

"Cậu ta sắp chết rồi." Jung Hoseok thản nhiên nói.

"Không thể nào!" Park Jimin ngắt lời.

"Vậy thì đi xem thử."

Ba người tới rừng thông già, mượn ánh sáng trăng mà đi. Jung Hoseok thong thả đi bên cạnh Min Yoongi, mắt nhìn anh không rời. Đến vị trí mùi máu tanh đậm đặc nhất, họ dừng lại. Bãi đất trống sạch sẽ, ngoài mùi máu ra thì chẳng còn gì.

Jung Hoseok chú ý tới một gốc thông nhăn nhúm, vẫn đọng một ít máu tươi.

"Của ai vậy?" Min Yoongi đến gần hỏi.

"Kim Taehyung."

Park Jimin nhắm mắt, hít phải hơi sương lạnh. "Taehyung..."

"Chưa chết." Jung Hoseok lau tay, nói tiếp. "Nhưng cũng khó sống."

Kim Taehyung được Kim Namjoon đưa đi rồi, nhưng bọn họ đi đâu thì cậu không xác định được. Chắc chắn Kim Namjoon cố tình che dấu vết để bảo vệ Kim Taehyung.

Kẻ nào đứng phía sau tất cả mọi chuyện đây?

Jung Hoseok liếc sang Min Yoongi, quyết định không nói cho anh biết.

"Về thôi, dấu vết đứt đoạn rồi, không có cách tìm đâu."

"Cậu đang cố tình giấu diếm chuyện gì?"Min Yoongi nào phải kẻ ngốc, nghĩ anh sẽ tin sao?

"Em chẳng quan tâm sống chết của người khác vậy đâu. Về thôi!"

Jung Hoseok cầm tay Min Yoongi lôi đi, mặc cho anh phản kháng hay không.

Tìm kiếm suốt một đêm, Park Jimin ngồi thụp xuống gốc cây thông. Quệt tầng mồ hôi trên trán, cậu chống tay lên gối lại tiếp tục đứng dậy.

Jeon Jungkook hẳn còn lo lắng hơn cậu trăm ngàn lần, đã hứa sẽ mang người trở về an toàn. Vậy mà...

Trời sáng, khu rừng tĩnh lặng, hiền hoà hơn nhiều. Giống như đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Y tá Lee Eunsoo kiểm tra lần cuối trước khi để Jeon Jungkook đi, cô sợ nếu tiếp tục ở lại thêm chút nữa, người này sẽ chết vì lo lắng mất.

"Vậy người này nhờ cô. Cám ơn."

Y tá Lee không thích mấy lời rườm rà, chỉ gật đầu ưng thuận.

Một lúc sau khi Jeon Jungkook rời khỏi, cậu thiếu niên kia tỉnh lại. Vừa mở mắt liền hoảng sợ tìm chỗ trốn, nhìn thấy ánh sáng như nhìn thấy ma quỷ.

Y tá Lee cẩn trọng khuyên nhủ, cho cậu ta cảm giác nơi này an toàn thì mới xoa dịu phần nào nỗi khiếp sợ trong lòng.

"Em tên gì thế?" Bình thường Lee Eunsoo có hơi nghiêm khắc nhưng với bệnh nhân thì cực kì dịu dàng.

"Đừng sợ, chị không làm hại em đâu. Em xem, nếu chị là kẻ xấu thì sao phải băng bó vế thương cho em chứ?"

Những lời này có tác dụng, cậu bé từ từ buông bỏ phòng bị.

"Em tên gì?" Lee Eunsoo hỏi lại.

Cậu bé lắc đầu.

"Không có tên sao?"

Nhìn xuống cổ chân gầy gò bị khắc chữ Zero, Lee Eunsoo lấy khăn trắng, nhẹ nhàng giúp cậu lau mặt. "Tạm thời gọi em như vậy đi."

Không tìm được Kim Taehyung, Park Jimin do dự đứng ngoài cửa. Mất một lúc, tới khi Lee Eunsoo gọi mới giật mình.

"Cậu Jeon vừa mới đi rồi."

"Em ấy khoẻ chưa ạ?"

"Tạm thời coi là ổn."

"Vậy thì tốt." Park Jimin mệt mỏi đến trước giường bệnh Alice. Gương mặt xinh đẹp của cô đã hồng hào trở lại.

Sau chuyện Min Yoongi bị Jung Hoseok ép buộc, cô đã đau lòng rất nhiều. Nếu Alice biết Han Joongki quay về, chắc chắn càng kích động hơn.

Phải làm sao đây?

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro