XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu mạn
___

Park Jimin cố gắng không làm Min Yoongi giật mình, cậu đứng bên giường nhìn gương mặt nhợt nhạt xanh xao của anh. Mới chỉ một khoảng thời gian ngắn không gặp, sao có thể trở thành như này chứ...

Vốn dĩ cậu cho là Jung Hoseok nói dối, căn bản cậu ta chẳng phải người đáng tin cậy. Nhưng giờ chính mắt nhìn thấy, muốn phủ nhận cũng khó.

Anh Yoongi thật sự là Omega ư...

Min Yoongi cựa mình tỉnh dậy, vừa mở mắt liền thấy Park Jimin đứng bên cạnh khóc sưng mắt. Cậu vội lau nước mắt, bày ra nụ cười gượng gạo: "Em mang đồ ăn sáng cho anh. Mặc dù..." Cậu định nói, mặc dù không ngon bằng Alice làm, anh đừng chê. Nhưng nghĩ tới hoàn cảnh bây giờ, đành nuốt lời sau vào bụng.

"Anh ăn đi kẻo nguội."

"Jung Hoseok đâu?" Câu đầu tiên anh hỏi sau khi tỉnh dậy là muốn tìm Jung Hoseok.

Park Jimin cau mày: "Anh hỏi kẻ khốn đó làm gì!? Anh ra nông nỗi này, chín phần do hắn phải không?"

"Em biết rồi à? Chuyện anh biến thành Omega..."

Cậu ngắt lời: "Em chẳng biết gì cả, em chỉ biết anh là anh Yoongi vậy thôi!"

Bọn họ lớn lên bên nhau, con người anh Park Jimin hiểu rất rõ. Dù thế nào, cậu vẫn sẽ ở bên cạnh giúp đỡ Min Yoongi. Tuyệt đối không thay đổi!

Cổ họng hơi khô, Min Yoongi uống xong ly nước nóng rồi hỏi tiếp. Chuyển cuộc nói chuyện sang đề tài khác:

"Tìm thấy Taehyung với Namjoon chưa?"

Park Jimin suy nghĩ có nên nói cho anh biết chuyện Taehyung biến mất liên quan tới Han Joongki hay không. Bây giờ anh đang trong tình trạng thế này, cậu muốn anh nghỉ ngơi thật tốt, trước hết đừng suy nghĩ gì cả.

"Em vẫn đang tìm, cũng phát hiện một số manh mối quan trọng. Anh cứ yên tâm, mọi việc để em lo."

Chính vì quen biết lâu, anh nhận ra Park Jimin đang giấu gì đó, chỉ là không nhẫn tâm vạch trần cậu. Nói thêm vài câu, dặn dò anh chú ý sức khoẻ xong cậu quay về phòng họp hội sinh viên.

Cả buổi chưa trông thấy mặt mũi Jeon Jungkook đâu, Park Jimin tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng Alpha năm nhất.

Kim Seokjin ra ngoài hít thở không khí, bắt gặp Park Jimin ủ rũ ngồi bên bờ hồ.

"Em làm gì ở đây?"

Park Jimin hơi giật mình, như sực nhớ tới gì đó vội hỏi: "Anh có nhìn thấy Jungkook không?"

"Tối hôm qua chẳng phải em ấy đuổi theo người tới gặp em đó sao? Chưa về à?"

"Đuổi theo Han Joongki!?" Park Jimin sửng sốt.

Thái độ của cậu làm Kim Seokjin lo lắng không kém. Anh đã chủ quan khi cứ để yên cho cậu một mình đuổi theo gã đó.

"Tạm thời em không giải thích được, em phải tìm Jungkook!"

"Để anh đi cùng em."

Park Jimin nhìn anh, đồng thời cậu phát hiện cách chỗ bọn họ đứng không xa có người đang âm thầm theo dõi. Gần đây trong học viên liên tục xảy ra chuyện, khó tránh cảm giác bất an.

Kim Seokjin vội nói: "Em tạm thời đừng manh động, khả năng cao đó sẽ là manh mối quan trọng."

"Anh đã biết mình bị kẻ khác bám đuôi?" Park Jimin hỏi nhỏ, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì.

Kim Seokjin gật đầu. "Trước hết chúng ta đi tìm Jungkook đã."

Hy vọng cậu an toàn.

Bên mạn sườn kí túc xá dành cho Beta có một căn nhà kho chuyên để đồ dùng làm vườn. Thường ngày nơi này ít ai lui tới, chỉ đến cuối mỗi tháng người làm vườn sẽ tới kiểm tra một lượt và bảo trì vật dụng. Tường và cửa đều đã bong tróc sơn do không khí ẩm thấp.

Jeon Jungkook theo Han Joongki tới đây, hắn rất thông thạo nơi này, trước khi đi vào hắn cảnh giác để đảm bảo không có ai xung quanh rồi mới khép cửa lại. Jeon Jungkook thu người sau hàng cây, lặng lẽ quan sát hành động của hắn.

Diện tích nhà kho không lớn, chủ yếu đặt các giá để đồ làm vườn với đủ loại kích cỡ. Thị giác Alpha rất nhạy trong bóng tối, Jeon Jungkook tìm thấy dấu vết dịch chuyển còn mới bên dưới chân một giá đồ.

Mặt sàn phát ra tiếng 'cộp cộp' khi cậu dùng tay gõ xuống, thì ra có hầm bí mật. Cậu nhấc một tấm sàn gỗ ngay chỗ dấu vết dịch chuyển, đường đi hiện lên trước mặt.

Cầu thang sâu hun hút bị bóng tối nhấn chìm, không một chút ánh sáng nào lọt được vào.

Jeon Jungkook cẩn thận bước xuống, từ xa vọng đến tiếng hét thê thảm. Phải đi mất một lúc mới thấy ánh sáng mờ mờ cuối đường. Cậu áp người vào góc tường, nhìn xem rốt cuộc nơi này che dấu cái gì.

Dù ánh sáng không đủ nhưng Jeon Jungkook vẫn nhìn thấy rõ ràng. Có vô số bình bằng thủy tinh hình chữ nhật cỡ lớn, trong bình là dung dịch màu xanh dương đang nổi bọt trắng. Tất cả được đánh số và xếp ngay ngắn theo hàng.

Cảm thấy hít thở trở nên nặng nề khi cậu trông thấy những đứa trẻ giống hệt như Zero bị nhốt trong bình đầy dung dịch. Mắt chúng nhắm nghiền, giống như chỉ đang ngủ say.

Ngoài ra có một đứa trẻ đang bị trói chặt chân tay bằng xích sắt lên mặt bàn đá lạnh, mép bàn đen lại do máu khô bết dính. Tiếng hét thê thảm vừa rồi là của nó.

Han Joongki đeo găng tay trắng đã dính máu, cầm con giao mỏng sắc nhọn. Hắn tỉ mẩn rạch từng đường trên bắp đùi đứa trẻ, tiết gào khóc im bặt, đứa trẻ gất lịm đi.

Lát sau hắn ghi chép vào cuốn sổ nhỏ rồi đặt đứa trẻ về bình thủy tinh, đóng nắp lại.

Tháo găng tay quăng vào thùng rác, Han Joongki quay lưng về hướng nhìn của Jeon Jungkook, hắn lại gần bình thủy tinh được đặt riêng biệt, điên cuồng ôm và vuốt ve, trên bề mặt còn đề tên:

Min Yoongi.

Hắn nhân giống vô tính người, ngay tại học viện này! Mặc dù không rõ mục đích là gì, nhưng hành động này cần phải bị trừng phạt.

Jeon Jungkook nhanh chóng quay về, cậu phải thông báo chuyện này lại. Hơn nữa, cần nhắc anh Yoongi cẩn thận với gã Han Joongki.

Cậu rời khỏi căn nhà kho, bóng người từ phía sau khiến cậu sửng sốt, nhất thời bất động thất kinh.

Người đó tiến đến gần cậu, hai tay chắp phía sau lưng.

"Biết tới đây được rồi, Alpha ưu tú như cậu đáng lẽ không phải chịu cảnh này."

Thoáng chốc Jeon Jungkook đã bị đám Beta qua rèn luyện bao vây. Chính là những kẻ từng tấn công Taehyung và cậu.

"Đừng phản kháng, đi theo bọn chúng nếu không muốn bị thương."

"Các người cũng hại Taehyung như thế sao? Anh ấy vì biết bí mật của ông nên mới bị hại? Taehyung đang ở đâu!?"

"Ta cũng rất muốn biết thằng nhãi đó được ai cứu. Nhưng chỉ cần giữ cậu lại, Kim Taehyung nhất định sẽ tự mò đến."

Jeon Jungkook chậm rãi nở nụ cười nhạt. Xem ra hôm nay, cậu khó mà quay về được rồi.

***

Căn phòng ấm cúng được phủ kín bởi ánh nến vàng, trong phòng không có quá nhiều đồ đạc cho nên rất sạch sẽ và thông thoáng. Vị bác sĩ đứng tuổi kiểm tra một lần cuối cho bệnh nhân trước khi xách theo hộp thuốc ra về. Jung Hoseok ngồi bên cạnh chú tâm quan sát cách mà Kim Namjoon chăm sóc Kim Taehyung.

"Cậu thích tên nhóc đó hả?"

Kim Namjoon khó hiểu hỏi ngược lại cậu bạn: "Nói vớ vẩn gì vậy?"

"Nếu không thích tại sao cậu phải mất nhiều công sức cứu làm gì?"

Kim Namjoon đắp lại chăn cho Kim Taehyung xong rồi nghiêm túc đối mặt với cậu bạn mà nói: "Đúng là tớ rất quý Taehyung, tớ coi em ấy như em trai. Nhưng tình cảm này khác với tình yêu."

Người chưa từng biết tới cảm giác yêu thế nào như Jung Hoseok tất nhiên chẳng hiểu gì. Kim Namjoon không thể giải thích nổi, đành để tự cậu nhận ra mà thôi.

"Vậy cậu yêu Kim Seokjin?" Jung Hoseok vẫn chưa thôi chủ đề này.

Câu hỏi bất ngờ khiến Kim Namjoon lúng túng. Cậu thừa nhận, đối với người đó cậu có cảm giác vô cùng đặc biệt.

Hình như đúng vậy thật.

"Anh ấy thế nào rồi?"

"Cậu nghĩ Omega đã đánh dấu không được Alpha của mình ở bên cạnh thì sẽ là thế nào?"

Bất an, lo lắng. Chưa kể giữa hai người còn có mối liên kết chặt chẽ hơn bình thường, nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ Kim Seokjin sẽ chết dần chết mòn trong sợ hãi.

Thấy Kim Namjoon im lặng, Jung Hoseok thôi không nói nữa. Sau khi bàn bạc với nhau, họ quyết định bí mật đưa Kim Taehyung rời khỏi học viện đến nhà riêng của Kim Namjoon ở phương Bắc.

Kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện có địa vị không nhỏ, Kim Taehyung đã biết hắn là ai và những điều ghê tởm hắn đang làm. Tính mạng cậu vì thế gặp nguy hiểm.

"Tớ phải về đây, Yoongi còn chưa ăn tối. Đi đường cẩn thận, sớm quay về."

Jung Hoseok sực nhớ mặt trời đã tắt nắng, Yoongi của cậu vẫn ở phòng một mình.

"Cầm lấy cái này." Kim Namjoon đưa cho Jung Hoseok tập hồ sơ.

"Gì đây?"

"Thông tin về Han Joongki và tất cả mọi chuyện giữa anh Yoongi với hắn hai năm trước."

Vốn Han Joongki không xứng đáng để Jung Hoseok bận tâm, tuy nhiên sau khi nghe thấy tên Min Yoongi, cậu đã có suy nghĩ khác. Cậu cầm lấy đồ Kim Namjoon đưa, nghiêm túc đọc thật kĩ.

"Thằng đó từng bắt Yoongi để làm thí nghiệm?" Tim hơi nhói lên.

Kim Namjoon gật đầu: "Tớ đã nhìn thấy hắn vào cái đêm Taehyung xảy ra chuyện. Hắn có phải là kẻ gây nên mọi thứ hay không thì tớ không biết. Nhưng cậu tuyệt đối phải đề phòng."

"Lần tới gặp mặt, tớ nhất định moi tim hắn, chứ không phải chỉ một con mắt nữa."

Jung Hoseok nhếch môi, tập hồ sơ nát vụn trong tay.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro