XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bí mật chôn sâu
___

Y tá Lee vào phòng bệnh đã thấy Zero ngồi im lặng ở góc phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng khuyết treo lơ lửng trên đầu trời, bên cạnh những vì sao sáng lấp lánh.

Cậu bé ngồi đó cả một ngày trời, không nói chuyện, không biểu hiện gì. Lee Eunsoo lo lắng tâm lí cậu bé bị tổn thương nghiêm trọng. Dù rất muốn hỏi chuyện gì xảy ra nhưng cô nghĩ mình cần tạo niềm tin và sự an toàn trước đã, đợi đến lúc Zero chủ động nói với cô.

"Anh ấy hôm nay không đến ạ?" Zero hướng đôi mắt to đen nhìn chằm chằm Lee Eunsoo hỏi.

"Mai chị bảo Jungkook tới thăm em. Em ăn trước đi đã."

Đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn đặt trên mặt bàn.

"Chị đừng làm vậy nữa, em không ăn vẫn sống được. Chị biết rồi mà, em không phải người." Cậu bé ngưng vài giây, nói tiếp. "Chị cũng đừng hỏi em chuyện gì cả. Chân em đỡ hơn rồi, mai em sẽ rời khỏi đây."

Bàn chân vẫn đang cuốn mấy lớp băng to, thậm chí vết thương ở tay và mặt còn chưa khô máu. Lee Eunsoo từ chối để cậu bé đi, đã là y tá thì cô phải có trách nhiệm với bệnh nhân đến cùng.

"Jungkook nhờ chị chăm sóc em, trước khi cậu ấy đồng ý thì em nói gì cũng vô ích."

Zero bắt đầu bật khóc nức nở, co người ôm lấy vai mình. "Là lỗi do em, kẻ điên đó sẽ không tha cho mọi người đâu. Vứt em đi, chỉ cần đừng dính tới em nữa! Hắn sẽ tìm ra thôi, sớm thôi!" Lời nói cậu bé loạn lên, cơ thể mất kiểm soát, bắt đầu xuất hiện hành động quá khích.

Lee Eunsoo ôm chặt cậu, vỗ vỗ lên vai an ủi: "Sẽ không đâu! Nhất định đấy, em bình tĩnh, chị xin em bình tĩnh!"

"Em muốn cứu các bạn em..."

Zero khóc lâu quá đã thấm mệt, suy cho cùng cũng vẫn là một đứa trẻ mà thôi. Lee Eunsoo dỗ cậu ngủ xong lại quay về với công việc bận rộn. Chiếc đèn dầu là điểm sáng duy nhất trong căn phòng, trên bàn làm việc bày vô số các bản phân tích và số liệu liên quan tới y học.

Có một vấn đề khiến cô suy nghĩ rất lâu, làm cách nào mà Beta lại mang mùi hương dẫn dụ của Omega kia chứ? Từ xưa tới nay, Zero là trường hợp đầu tiên cô gặp. Cậu bé không phải người, đúng thế. Cấu tạo gen cậu ấy không như người bình thường.

"Khoan đã, cấu tạo gen ư!?" Y tá Lee tự hỏi, bắt đầu xâu chuỗi những kiến thức được học về gen và ADN.

Từ nhỏ Lee Eunsoo rất hâm mộ nhà nghiên cứu y học họ Min chuyên về lĩnh vực này, tiếc là ông ta đã mất tích hơn mười năm, công trình nghiên cứu còn chưa kịp hoàn thiện. Nếu cô có bản thảo của nghiên cứu đó thì tốt quá, sẽ giải thích được vấn đề trên. Hoặc ít nhất cũng giúp cô hiểu chúng rõ hơn.

Hình ảnh bác sĩ Hong chợt hiện lên trong tâm trí Lee Eunsoo. Nghe nói trước đây họ từng là bạn cùng học với nhau, có lẽ bác sĩ biết chút gì đó. Nghĩ vậy, cô vội chạy đi tìm hỏi.

Phòng làm việc bác sĩ Hong nằm ở cuối dãy hành lang nhà y tế, trời tối mịt mà ánh sáng vẫn lọt qua khe cửa.

Lee Eunsoo gõ cửa vài tiếng, giọng bác sĩ Hong trầm khàn truyền ra: "Ai thế?"

"Bác sĩ Hong, xin lỗi vì khuya như vậy còn làm phiền. Tôi có vài thắc mắc muốn hỏi bác sĩ."

"Y tá Lee à? Cô vào đi."

Lee Eunsoo mở cửa bước vào, bác sĩ Hong mặc chiếc áo blouse trắng, kính ở dắt túi áo, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi.

"Chuyện gì thế?"

Lee Eunsoo đứng nghiêm túc, tay đan vào nhau ấp úng, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề chính: "Bác sĩ quen biết nhà nghiên cứu y học Min đúng không ạ?"

Nghe thấy cái tên đó, bác sĩ Hong lập tức mở mắt, đập mạnh tay xuống bàn quát: "Cô hỏi để làm gì!? Tôi không quen, ông ta đã chết rồi!"

"Bức ảnh đó chẳng phải còn có cả nhà nghiên cứu Min sao ạ?" Lee Eunsoo chỉ vào bức ảnh được đóng khung treo trên tường, thời gian đã làm nó cũ đi nhiều, một vài chỗ mờ và bắt đầu mục dần. Nhưng cô từng thấy chân dung nhà nghiên cứu Min rồi, cô không thể nhìn nhầm.

Bác sĩ Hong tức giận, lần đầu tiên Lee Eunsoo chứng kiến vị bác sĩ nổi tiếng ôn hoà, nhân hậu của học viện tức giận tới mức to tiếng mắng người.

"Nếu nhiều thời gian rảnh rỗi vậy thì cô mau hoàn tất các bài đánh giá để trở thành y tá chính thức đi. Những chuyện không liên quan tới mình, đừng xen vào!"

"Bác sĩ Hong không nói cũng được, vậy cháu sẽ tự tìm hiểu. Con trai nhà nghiên cứu Min, cháu tìm gặp cậu ấy hỏi vậy." Y tá Lee tính cách bướng bỉnh, một khi đã quyết thì sẽ làm tới cùng.

Bác sĩ Hong đứng bật dậy khỏi ghế: "Đừng kéo Min Yoongi vào chuyện này, để thằng bé yên! Nó cũng không biết chuyện gì đâu!"

Min Yoongi...?

Cái tên này dường như cô đã nghe thấy lúc Park Jimin và Alice nói chuyện với nhau ở phòng bệnh. Min Yoongi là sinh viên của học viện, vậy thì dễ dàng hơn rồi!

Lee Eunsoo nghiêm túc nói: "Cám ơn bác sĩ, cháu xin phép quay về."

"Này y tá thực tập Lee! Lee Eunsoo!!"

Bóng y tá Lee đã mất dạng, bác sĩ Hong thất thần ngồi thụp xuống, ánh mắt hướng bức tranh được ông gìn giữ suốt hơn mười năm. Trong ảnh tất cả gồm ba người lớn và một đứa trẻ. Bức ảnh chụp lại vào cái ngày ông tới chúc mừng hai người bạn thân vừa mới thành công đặt đề tài nghiên cứu y học.

Đứa trẻ đang nắm tay bố mình ở chính giữa là...Min Yoongi.

Ông đã hứa với bạn thân rằng nhất định sẽ bảo vệ đứa trẻ an toàn. Chuyện xảy ra hơn mười năm trước, ông cũng có lỗi, lời hứa này để ông chuộc lại lỗi lầm. Còn bí mật đằng sau việc nhà nghiên cứu Min mất tích, ông đành mang theo cho tới lúc chết.

Bác sĩ Hong bước không vững ra khỏi phòng làm việc, đích thân sang phòng bên gọi bác sĩ trẻ họ Kang.

"Bác sĩ Hong, sao sắc mặt bác khó coi thế?"

"Hơi mệt chút, không sao. Bác sĩ Kang, chuyện tôi nhờ cậu thế nào rồi?"

"Chuyện đó..." Bác sĩ Kang cúi đầu áy náy nói. "Tháng này không thể đưa thuốc đúng hạn cho học viên Min. Cậu ấy bị Jung Hoseok giam lỏng rồi.

"Sao!!?"

Bác sĩ Kang liên tục giải thích, cậu mang ơn bác sĩ Hong, tuyệt đối không dám lơ là chuyện được ân nhân ủy thác. Từ ngày Min Yoongi nhập học vào học viện, cậu đã làm theo lời bác sĩ, hàng tháng lấy tên mẹ Min Yoongi gửi thuốc đến. Chỉ không ngờ, đột nhiên giữa đường nhảy ra một Jung Hoseok cắt ngang.

"Không ổn rồi, không thể được!" Bác sĩ Hong lặp đi lặp lại câu nói này, cả người suýt ngã khụy xuống đất. "Jung Hoseok giam thằng bé ở đâu!?"

"Dạ..." Bác sĩ trẻ tuổi giật mình. "Ở phòng riêng của cậu ta trong toà nhà chính..."

Bác sĩ Kang e ngại Jung Hoseok cũng đúng thôi, gia tộc cậu từng lập công lớn, được hoàng gia hết mực coi trọng. Quyền lực, địa vị lẫn tiền bạc, không thiếu thứ gì.

Bác sĩ Hong là người hiểu biết, ông sẽ chẳng ngu ngốc đến mức trực tiếp đến trước mặt cậu ta đòi người. Hơn nữa Min Yoongi không biết ông từng là bạn thân với bố mình, lần cuối ông gặp anh còn quá nhỏ để nhớ hết mọi thứ.

Cuối cùng, dù ghét bỏ thì ông chỉ còn cách duy nhất là buộc phải tới tìm hiệu trưởng Kwon.

***

Khoác thêm một lớp áo nữa, Min Yoongi xuống khỏi giường để đóng cửa sổ. Gió thổi lớn khiến anh mặc mấy tầng quần áo vẫn cảm thấy lạnh buốt vào tận da thịt. Bàn tay trắng mịn phản quang dưới ánh trăng, toàn bộ những vết sẹo trước đây đều biến mất như chưa từng tồn tại. Môi anh trở nên hồng hơn, thậm chí phần hông phía sau cũng trở nên gợi cảm.

Nhìn bản thân qua tấm gương cỡ lớn, Min Yoongi không dám tin vào mắt mình. Cơ thể thay đổi nhiều quá, vừa yếu ớt vừa vô dụng! Đây là điều anh nghĩ.

Từ trước tới nay Min Yoongi vẫn sống như một Beta, thậm chí còn là Beta kiêu ngạo.

Anh không hề coi thường Omega, nhưng chuyện này anh khó mà chấp nhận nổi.

Mồ hôi nóng hổi tiết ra làm anh khó chịu vô cùng, bỗng chốc sự sợ hãi ập tới. Min Yoongi loạng choạng ngã xuống nền nhà, anh ôm đầu, run rẩy nép vào góc tường.

Khí tức của Alpha sao lại đáng sợ đến thế này! Nó như con dao sắc nhọn lạnh lẽo cứa từng nhát, từng nhát vào da thịt. Alpha lạ đang tiến tới gần, hắn dừng trước cánh cửa phòng. Min Yoongi cảm nhận bước chân hắn, rồi không chỉ một, mà tới hai ba kẻ khác cũng tới.

Nếu bọn chúng xông vào đây thì anh chết chắc.

"Jung Hoseok, mẹ cậu!" Anh buột miệng chửi.

"Jung Hoseok, có giỏi thì cậu cút về đây!!!"

Trên bậc cửa sổ xuất hiện bóng người ung dung khoanh tay nhìn anh, dáng vẻ giống hệt đêm trăng rằm hôm ấy. Chỉ khác biệt ở chỗ, khi đó khi nhìn thấy cậu, anh vừa ghét bỏ vừa kinh tởm. Còn giờ phút này, anh lại thấy an tâm và nhẹ nhõm.

Lẽ nào không chỉ cơ thể mà ngày cả tâm trí anh cũng đã thay đổi?

Jung Hoseok bước tới cạnh anh, cầm bàn tay Min Yoongi đưa lên môi hôn, sau đó đặt bông hoa tường vi đỏ rực vào chỗ xương quai xanh tinh tế của anh thì thầm:

"Đừng sợ, em đây."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro