XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuận dòng
___

Jung Hoseok đặt Min Yoongi xuống giường, bộ dạng lúc ngủ của anh ngoan ngoãn như mèo con, khiến người ta không khỏi nổi hứng thú muốn trêu ghẹo. Cậu lấy tay véo má anh, nhưng do từ xưa tới giờ cậu chưa từng biết dịu dàng, lực xuất ra cũng lớn làm Min Yoongi đau tới mặt mày nhăn hết lại.

Anh khó chịu mở mắt trừng cậu quát:

"Đủ chưa hả!? Cậu có vấn đề về não bộ hay sao!?" Mới đó còn cảm kích cậu tình nguyện cõng anh về, mà giờ đây tan sạch như bọt nước.

Jung Hoseok chẳng thèm quan tâm anh tức giận đến đâu, tay phải ghì chặt sau ót, tay trái cởi cúc áo luồn vào bên trong. Da thịt tiếp xúc với không khí lạnh khiến Min Yoongi rùng mình, đôi môi bị ngậm chặt, một tầng ướt át đậm đặc mùi hương cường ngạnh của Alpha xâm chiếm. Anh mơ hồ phản kháng, nhưng chút sức lực nhỏ nhoi không thoát nổi vòng tay đang mỗi lúc một siết chặt hơn.

Nhiệt độ tăng dần, Jung Hoseok vừa hôn vừa cắn. Min Yoongi phát cáu, mặt mũi đỏ bừng, hơi thở trở nên đứt quãng. Lúc cậu chịu buông tha, anh gần như sắp cạn sạch dưỡng khí.

"Mẹ kiếp! Cậu tuổi chó à!?"

Cắn, cắn. Chỉ giỏi cắn!

Jung Hoseok nhếch môi, xé rách chiếc áo trên người anh rồi cúi đầu mút liếm hai điểm nhỏ trước ngực. Min Yoongi bị tập kích bất ngờ, vội lấy tay bịt miệng, ngăn khoái cảm bật ra thành tiếng.

Bàn tay men theo cái eo nhỏ vuốt ve đầy khiêu khích. Min Yoongi da mặt mỏng, hiện giờ chẳng khác nào quả cà chua chín, anh thầm chửi rủa cậu. Bởi vì vướng víu nên Jung Hoseok quyết định cố định tay anh lại, tránh cản trở cậu làm việc. Rèm cửa bị giật tung, chớp nhoáng được xé thành sợi dây dài mỏng.

"Tại anh không chịu ngoan ngoãn đấy nhé."

Trước đây mỗi lần làm tình, Jung Hoseok thường bỏ qua hết các bước dạo đầu, thậm chí không thèm đếm xỉa tới cảm giác của Min Yoongi. Mặc cho anh đau đớn tới chết đi sống lại, hay hạ thân vì đột ngột bị xâm nhập mà trào ra cả máu tươi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân gần như không còn chút sức lực nào, không thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm thở một cách yếu ớt.

Lần này cứ nghĩ Jung Hoseok vẫn tiếp tục đem anh giày vò một trận. Nào ngờ, cậu tùy hứng đổi phương thức khác.

Cậu trói chặt cổ tay anh vào thành giường, cả người đè lên phía trên. Min Yoongi không đánh được thì muốn chửi nhưng chưa kịp cất tiếng đã bị chặn lại. Jung Hoseok ở trong khoang miệng anh đùa giỡn, cậu dùng lưỡi càn quét một lượt. Môi anh vừa sưng vừa đỏ khiến nó càng quyến rũ hơn.

"Jung...Hoseok! Mẹ kiếp..."

Không, không xong rồi...

Đôi mắt ngọc lục thoáng dao động, cậu sững người ngắm nhìn Omega dưới thân đang tiết ra chất dẫn dụ mời gọi. Cậu biết mình làm rối loạn kì phát tình của anh, càng biết rõ anh là một Omega đặc biệt.

Ngoại hình xinh đẹp? Đúng! Nhưng hơn hết thảy nằm ở mùi hương kia. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bối rối trước hương dụ của Omega. Từng tiếp xúc qua vô số, đây là lần đầu tiên có một mùi hương khiến cậu mê đắm đến vậy.

Mùi hương ngọt ngào như mật, lại cũng thanh dịu, tươi mát như bạc hà. Lần hai phát tình, so với lần đầu mùi chất dẫn dụ của anh càng khiến người ta điên cuồng hơn. Nhưng tất nhiên, Min Yoongi chẳng còn tâm trí nào để ý tới điều ấy. Bây giờ anh rất khó chịu, rất muốn được xoa dịu dục vọng đang cuồn cuộn bên trong.

Jung Hoseok ôm anh, mũi đặt ở hõm vai, chậm chậm tận hưởng. Min Yoongi rùng mình, cảm giác bên dưới đã ướt đẫm, anh cắn rách môi và máu bắt đầu lan khắp miệng, chảy xuống cần cổ trắng như sứ.

Đã nghĩ tới tình huống anh giống lần trước, tự làm mình bị thương để kìm chế ham muốn. Jung Hoseok siết chặt dây trói, đồng thời dùng ngón tay trỏ tách hai cánh môi ra. "Yoongi, anh!" Cậu tức giận rít lên, lau máu trên cổ cho Min Yoongi.

Thế nào là thấu tận xương tủy, sống không bằng chết. Từ khi sinh ra đến giờ, Min Yoongi chưa từng khuất phục, nhưng ngay lúc này anh kiệt sức rồi, chỉ đành buông bỏ lòng tự trọng mà đầu hàng.

"Hoseok..." Cùng với tiếng gọi là giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. "...xin cậu, cứu tôi..."

Một câu nói ấy đã giúp Jung Hoseok đạt được mục đích ban đầu. Cậu đã thắng, ấy vậy mà nó chẳng vui vẻ như cậu nghĩ. Trái tim âm ỉ loại cảm xúc chưa từng có trước đây, chính cậu cũng không rõ đó là thứ gì.

"Nhắm mắt." Cậu ở bên tai anh nói, sau đó dùng đầu lưỡi liếm một vòng. Tai là bộ phận đặc biệt mẫn cảm, đối với Omega đang phát tình càng mẫn cảm hơn.

Min Yoongi khẽ rên rỉ, đại não hoàn toàn ngập trong dục vọng mãnh liệt. Anh ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí từ từ chủ động đáp trả. Từng nơi được cậu chạm vào hay hôn lên đều nóng rực.

Jung Hoseok vuốt ve gương mặt xinh đẹp, sau khi đã đảm bảo có thể tiến vào, cậu mới nâng người bắt đầu di chuyển. Cơ thể biến đổi giúp Min Yoongi thích ứng với cậu dễ dàng hơn, bớt đi cảm giác đau buốt. Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng khoái cảm chẳng hề giảm bớt.

Tiếng va chạm ám muội hoà quyện với tiếng thở dốc, hai con người phút chốc hoà thành một.

"Hoseok...cậu chậm lại!"

Jung Hoseok giả điếc, vẫn đẩy nhanh tốc độ trừu động. Nơi sâu nhất kia sắp chạm tới rồi...

"Aa!!"

Cổ họng khàn đặc, tiếng hét tan vào khoảng không bất định. Min Yoongi thở ra, dưới cổ truyền đến cơn buốt rát, vết cắn từ đỏ chuyển dần sang màu tím thẫm.

Hoàn tất quá trình đánh dấu.

Thả lỏng cơ thể, anh mơ hồ thấy mình chìm sâu vào đáy đại dương vừa lạnh vừa tối. Từ giây phút này trở đi, cuộc đời anh chính thức phải dựa vào Jung Hoseok. Anh không thể kết hôn với ai khác, không thể có một cuộc sống bình thường như anh tưởng.

Rời xa Jung Hoseok, anh sẽ chết.

Bị Jung Hoseok bỏ rơi, anh cũng sẽ chết.

Khốn nạn...

Anh phải đối mặt thế nào với Alice đây? Còn gia đình anh nữa....Ba anh có lẽ là người không muốn thấy anh như thế này nhất.

"Jung Hoseok..." Giọng anh lạc hẳn đi.

"Ừ, em đây."

"Cởi trói ra, tôi muốn tắm rửa."

"Anh đang yếu, đợi--"

"Nếu không muốn tôi chết trước mặt cậu thì cởi trói!" Min Yoongi gom góp chút hơi sức còn sót lại, nhấn mạnh từng chữ.

"Được, để em bế anh vào phòng tắm." Tránh việc anh phản đối, cậu bổ sung thêm: "Em không làm gì anh nữa đâu."

Min Yoongi không đáp.

Làn nước ấm bao bọc, nó là thứ anh cần ngay lúc này. Min Yoongi trầm mình xuống, toàn bộ cơ thể ngâm trong nước.

Jung Hoseok khoanh tay đứng ở ngoài lắng tai nghe, không bỏ sót bất kì tiếng động nào dù nhỏ nhất. Trăng bạc lơ lửng giữa bầu trời đen, cậu nhắm mắt để ánh trăng phủ lên người mình, hồi ức từ quá khứ tràn về.

Năm Jung Hoseok tròn bảy tuổi, ông nội tặng cho cậu một chú mèo có bộ lông đen tuyền. Đó là sinh vật đầu tiên cậu yêu thích trên thế giới này.

Nhưng, ba mẹ cậu lại muốn cậu chính tay hành hạ nó đến chết...

.

"Con không làm được!"

Cậu khóc thê thảm, ôm chặt chú mèo trong tay.

"Jung Hoseok, nhớ kĩ lời ta! Trên đời này không có gì xứng đáng với con cả. Cũng không có gì đáng để con yêu thương. Con phải đứng trên đỉnh cao nhất, nhìn xuống dưới lũ sâu bọ đó, dẫm đạp chúng!"

Cậu bé càng khóc to hơn, liên tục lắc đầu nói không muốn. Mèo nhỏ bị cướp mất, bị đánh đập ngay trước mặt cậu.

Họ ép cậu cầm con dao trong tay, rồi lại ép cậu dùng nó đâm vào bụng mèo con.

Tiếng kêu thét lần cuối trước khi con vật tắt thở hoàn toàn.

Mặt cậu dính đầy máu tanh, cậu đã sợ tới ngất đi.

Từ ngày đó, mỗi ngày họ lại mang tới con vật, bắt cậu giết nó. Tới năm cậu tròn mười hai tuổi, động vật được thấy bằng con người. Họ đều là Omega vừa mới phân tính, thể lực còn rất yếu.

Mỗi ngày trôi qua chẳng khác nào địa ngục, cậu gặp ác mộng, mơ thấy bản thân đang vùng vẫy trong đầm lầy toàn máu và xác chết.

Jung Hoseok qua mười tám tuổi, tính cách cùng suy nghĩ dần trở nên kì quái. Giờ đây cậu lấy việc hành hạ kẻ khác làm thú vui, chỉ khi bàn tay nhuộm đầy máu cậu mới không thấy nhàm chán.

Cậu được dạy cách áp bức người khác, chưa từng được dạy cách yêu thương như thế nào. Họ nói nó không cần thiết, đó là thứ cảm xúc thừa thãi nhất.

Jung Hoseok tỉnh lại vừa vặn lúc mặt trời ró rạng sau dãy núi. Hừng đông rọi tới khiến cả căn phòng bừng sáng. Hoá ra đêm qua cậu ngủ quên từ lúc nào chẳng hay. Hiện tại, cậu đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, gối đầu lên đùi Min Yoongi.

Thấy động tĩnh, anh cúi xuống nhìn cậu.

"Tỉnh rồi?"

Cậu ngồi dậy lấy tay quệt ngang trán, mồ hôi ướt sũng tóc mai. Đã rất lâu cậu chưa gặp ác mộng.

"Yoongi?" Jung Hoseok nhẹ giọng, nhìn nghiêng gương mặt anh.

"Ừ. Dậy rồi thì đưa tôi đi ăn sáng. Làm gối cho cậu cả đêm qua, chân tê không đứng dậy được."

Jung Hoseok rất muốn cười chọc anh, nhưng cảm thấy với tình hình hiện giờ của họ, không nên cười thì tốt hơn.

"Được." Cậu vòng tay định ôm anh.

"Cõng tôi."

Min Yoongi đang làm một phép thử, cậu sẽ vì anh mà lần nữa cúi lưng hay không?

Jung Hoseok chẳng chút do dự, đưa lưng ra, nói:

"Vậy thì nhanh chút, em cũng đói rồi."

___

Ài,,, mọi người ạ NamJin có lẽ là yên bình hơn, cũng ngọt ngào hơn. Còn HopeGa thì...hmm, như mèo vờn chuột vậy, không hề theo quy luật nào cả, cảm xúc của hai người này dành cho nhau rất hỗn độn. Jung Hoseok yêu mà không biết cách yêu, nên mới lúc nóng lúc lạnh, lúc dịu dàng, lúc lại tàn nhẫn. Min Yoongi yêu nhưng cũng hận, không muốn thừa nhận mình yêu nên mới chống đối. Hầyy, tình hình là chắc lâu lắm và phải trải qua 7749 biến cố mới chịu thẳng thắn đối đãi với nhau thật lòng đó quý vị. Mong mọi người kiên nhẫn uhu :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro