XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai môn
___

Hiệu trưởng Kwon tay cầm tách trà nóng, ngồi trên bàn làm việc cùng đống tài liệu chất cao như núi. Mấy ngày gần đây học viện xảy ra quá nhiều chuyện, Omega mất tích chưa tìm thấy, sự việc kéo dài chỉ e sẽ dẫn tới một làn sóng phản đối mạnh mẽ.

Ánh tà dương xuyên qua lớp cửa sổ kính, rọi vào căn phòng, thấp thoáng rải một lớp đỏ cam lên bức ảnh để trên bàn. Ảnh đã cũ, bắt đầu ố vàng. Hiệu trưởng Kwon rất trân trọng nó, mang theo bên mình hơn mười năm trời. Cũng giống bức mà bác sĩ Hong đang giữ, đây là ảnh chụp ba người lớn và một đứa trẻ.

Ông chỉnh gọng kính bạc, ngón tay khẽ chạm vào bức ảnh, ngay vị trí đứa nhỏ đang cười thật tươi ôm lấy chân ba nó.

Ông thở dài, ngửa ra sau ghế nhắm mắt lại.

Cánh cửa bị đẩy mạnh, đập vào tường kêu to. Bác sĩ Hong mặc áo blouse trắng tức giận xông vào trong.

"Ông muốn làm cái gì vậy Hiệu trưởng!?"

"Lâu rồi mới thấy ông chủ động đến tìm tôi. Công việc ở nhà y tế có vất vả quá không?"

Bác sĩ Hong cười nhạt, đầy khinh thường. Vòng qua bàn làm việc, mặt đối mặt với hiệu trưởng: "Bớt giả nhân giả nghĩa đi. Thằng bé không liên quan, tất cả đều là tội lỗi của tôi!"

"Ông vẫn còn bận lòng vì chuyện mười năm trước, tôi có thể hiểu. Nhưng Yoongi là đứa trẻ tội nghiệp, ông lén lút sau lưng tôi, hàng tháng cho nó uống thuốc gì?" Hiệu trưởng Kwon thay đổi biểu cảm, siết chặt tập tài liệu trong tay. Nét hiền hậu trên gương mặt thay bằng sự tức giận. "Giấu tôi gần bốn năm, nghĩ rằng tôi không phát hiện ra sao!?"

Cổ áo của bác sĩ Hong bị túm lên, nhưng sắc mặt không hề sợ hãi. Trái lại bật cười thành tiếng.

"Có gì đáng cười?"

"Giấu được ông bốn năm, rất đáng!"

Hiệu trưởng Kwon buông tay, chân vô lực, cả người ngồi thụp xuống ghế, ông ôm đầu rơi nước mắt. "Tôi nên để ý tới Yoongi nhiều hơn, ngay khi thằng bé vào học viện này. Như vậy, ông đã không có cơ hội làm thế!"

"Bộ dạng ông thật nực cười đấy ngài hiệu trưởng đáng kính." Bác sĩ Hong siết chặt nắm đấm, cười khẩy.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, chẳng ai muốn mọi chuyện đi tới bước đường này. Trước đây, họ thậm chí còn từng là bạn thân chí cốt, hoạn nạn sẻ chia. Ấy vậy mà giờ chỉ cần đối diện với nhau cũng đủ cảm thấy ghét bỏ, thậm chí đề phòng nhau.

Hiệu trưởng Kwon ném xuống đất, ngay mũi giày bác sĩ Hong một bản ghi chép, ghi lại cụ thể ngày tháng, thời gian bưu phẩm được giả danh người thân gửi tới cho Min Yoongi. Sắc mặt vị bác sĩ trung tuổi biến đổi, thoáng chột dạ.

"Tốt nhất, ông đừng để tôi phát hiện những chuyện ông giấu tôi tiến hành ở nhà y tế."

Biết rằng ngày hôm nay đến đây, cơ hội quay về gần như không còn. Suốt hơn mười năm qua sống dưới bóng ma tâm lí, bác sĩ Hong thấy mình kiệt sức rồi, ông muốn kết thúc tất cả, đem mọi thứ trở về như đúng vị trí ban đầu. Tính mạng này không còn quan trọng nữa, cho dù phải chết, chỉ duy nhất Min Yoongi là vấn đề bận tâm khiến ông khó lòng buông bỏ.

***

Khu nhà y tế được xây theo kết cấu hình chữ U, dãy nhà giữa lớn nhất dùng để khám và chăm sóc bệnh nhân, bên trái được dành riêng làm nơi ở cho các bác sĩ và y tá, cuối cùng bên phải là nơi cất chứa trang thiết bị, máy móc vật tư y tế.

Kim Namjoon đứng trên khoảng sân trước rộng lớn, tỉ mỉ quan sát bốn phía. Sau đó cậu nhắm mắt, trong đầu hình dung lại sơ đồ địa đạo. Bởi vì cấu tạo từng lớp bảo vệ như mạng nhện, cho nên không thể chỉ có một cửa vào được. Khó công thì cũng khó thủ. Giống con đường dẫn ra rừng rậm sau học viện, còn các cửa phụ khác. Nhưng vì Kim Taehyung và Jeon Jungkook phát hiện, con đường liền với rừng chắc chắn đã bị chặn lại. Cậu tin tưởng, còn lối vào đang nằm ngay tại khu nhà y tế này.

Diện tích rộng lớn, nếu tìm hết mọi ngóc ngách thì sẽ mất rất nhiều thời gian. 

Y tá Lee tay ôm Zero, ngờ vực nhìn Kim Namjoon. Cô phản đối việc cậu nói khu nhà y tế có liên quan đến hoạt động 'sản xuất' người. Tuy rằng cô tới đây chưa lâu, nhưng mọi người đều hòa đồng và thân thiện, đâu giống loại người có thể gây tội ác kinh khủng thế chứ.

Kim Seokjin đưa ngón tay lên miệng, khẽ 'suỵt' một tiếng, ý bảo họ im lặng. "Namjoon chưa bao giờ phán đoán sai, xin hãy cho em ấy chút thời gian." Anh nói, lòng tin tuyệt đối vào Alpha của mình.

Việc sử dụng một không gian lớn để nhân giống vô tính người, tương đương sẽ cần một lượng lớn thiết bị. Nếu công khai vận chuyển số lượng lớn sẽ dễ dẫn tới nghi ngờ, do đó mới tận dụng khu nhà y tế để che mắt. 

"Vậy thì bên phải đó sao?" Kim Seokjin dựa trên phân tích của Kim Namjoon, thốt lên.

"Em chưa chắc." Cậu lắc đầu, còn quá nhiều điểm vướng mắc. "Y tá Lee, ai là người chịu trách nhiệm ở đây?"

Y tá Lee bị gọi tên đột ngột, hơi giật mình đáp: "À, bác sĩ Hong. Ông ấy phụ trách mọi hoạt động liên quan tới sức khỏe của học viên cũng như người trong học viên. Bác sĩ Hong tuyệt lắm, không những giỏi, còn--"

Cô chưa dứt lời, Kim Namjoon đã hướng thẳng tới nơi ở và làm việc của bác sĩ Hong. Kim Seokjin vội vã theo sát cậu, bọn họ đang tiến gần tới đích mình mong muốn.

"Này cậu, vào phòng người khác mà không gõ cửa là hành động bất lịch sự đấy!"

Y tá Lee Eunsoo hơi bực bội, mặc dù hôm nọ cô có gặp bác sĩ Hong, giữa hai người xảy ra bất đồng nhưng ông ấy vẫn luôn là trưởng bối cô ngưỡng mộ, do đó việc cô thay ông tức giận cũng là điều dễ hiểu.

"Vốn dĩ không còn ai ở đây." Kim Namjoon nhíu mày, đôi mắt đỏ quét một vòng khắp phòng. 

"Có thể ông ấy đi khám cho bệnh nhân rồi. Cậu đừng nói như thể coi ông ấy là kẻ tình nghi nữa." Lee Eunsoo bắt đầu không nhân nhượng, cô mất kiên nhẫn nói.

Bỏ qua thái độ khó chịu của Lee Eunsoo, Kim Namjoon bị bức ảnh treo trên tường thu hút sự chú ý. Hình như cậu biết người ở giữa là ai, đó chẳng phải cha của anh Yoongi sao? Cậu nhớ anh từng khoe với cậu về cha mình, còn cho cậu xem ảnh nữa. Nhưng chưa bao giờ anh nhắc về hai người đàn ông chụp cùng kia, giữa bọn họ có mối quan hệ thân thiết từ lâu chăng?

Một trong hai chính là hiệu trưởng Kwon, còn lại không ai khác ngoài bác sĩ Hong. 

Vậy anh Yoongi cũng liên quan tới chuyện này.

Cậu suýt chút quên rằng hai năm trước Han Joongki bắt anh để làm thí nghiệm. Lần này ngay tại học viện hắn dễ dàng tiếp tục gây tội, chẳng nhẽ được bác sĩ Hong giúp đỡ ư?

Nhưng lí do gì mới được?

Khứu giác nhạy bén chợt nhận biết mùi vị lạ từ dưới sàn truyền tới. Mùi máu tanh nồng đậm, lẫn trong mùi đất. Đặc biệt, mùi này có hơi giống...anh Yoongi.

Kim Namjoon khụy một đầu gối xuống đất, dùng sức tách mảng sàn dưới chân. Từng chút, lối đi nhỏ hiện ra trước mặt bọn họ.

Mùi hương lạ càng đậm hơn.

"Đừng rời khỏi em." Cậu nắm chặt tay Kim Seokjin. Anh gật đầu, nép sát vào lưng cậu.

Lee Eunsoo cùng Zero theo sau, hiện cô hết sức hỗn loạn. Cô không muốn và cũng không dám tin trong phòng bác sĩ Hong lại che dấu bí mật. Thật sự như Kim Namjoon suy đoán, bác sĩ là kẻ đứng đằng sau việc 'sản xuất' những đứa trẻ như Zero...

"Dừng!" 

Một tiếng ra lệnh, ba người liền giật thót đứng im. 

Kim Namjoon tháo vội áo choàng trên vai phủ lên người bọn họ. Một âm thanh chói tai vọng lại, tiếp đó bóng người nhanh như chớp xuất hiện. 

Con mắt màu xanh dương sáng rực trong bóng tối đen đặc.

"Anh Yoongi...?" Kim Namjoon buột miệng. Xong ngay lập tức cảm thấy không đúng. Khí tức Alpha, lúc rõ ràng lúc biến mất. 

Bán Alpha?

"Namjoon!" Kim Seokjin bị áp lực tỏa ra từ người mới xuất hiện làm cho choáng váng đầu óc, anh gắng gượng cố nhịn, gọi tên cậu đầy lo lắng.

"Cẩn thận, cô ta rất mạnh." Zero thoạt nhìn đã nhớ ra, những ngày bị nhốt trong lồng kính, cậu thường xuyên nhìn thấy bán Alpha này, cách xuống tay của cô ta vừa lạnh lùng vừa tàn độc. Mặc dù không phải Alpha hoàn toàn thì cũng chẳng ảnh hưởng tới sức mạnh và năm giác quan vượt bậc.

Bóng tối che mờ mọi thứ, Kim Seokjin siết áo choàng. Anh tự trấn an rằng Namjoon rất giỏi, khó ai đánh bại nổi cậu. Anh chỉ cần đứng đây, đợi cậu là được rồi.

Quả nhiên, Kim Namjoon đã áp đảo, nanh vuốt sắc nhọn kề trên cổ đối phương.

"Khoan đã Namjoon! Đừng giết cô ấy!" Bấy giờ Kim Seokjin mới giật mình sửng sốt, gương mặt cô gái dần rõ ràng sau khi ngọn đuốc được thắp sáng.

Bán Alpha từng giúp anh và Park Jimin. Cô không phải kẻ xấu, anh có thể khẳng định điều đó.

Kim Namjoon nghe lời, buông cô ra.

Con mắt màu trời cũng dịu lại, Yoonji dùng tay cầm máu đang tuôn chảy từ vết thương trên bả vai. Vì bỗng nhiên xuất hiện kẻ đột nhập nên cô phải đề phòng, khi biết người đến là ai, cô mới an tâm hơn.

"Xin hãy rời khỏi đây. Nơi này không an toàn cho các vị."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro