XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mời của quỷ
___

Căn phòng tràn ngập dây thường xuân và hoa hồng trắng giờ phút này không còn cô độc nữa, Kim Seokjin cũng không cần phải cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt khi mà không có Kim Namjoon ở bên cạnh. Hình như cậu rất thích hôn trán anh, dùng bàn tay ấm áp đặt trên má, chậm rãi để anh tựa vào ngực mình.

Kim Seokjin vừa mới kiệt sức, cả người trần trụi đẫm mồ hôi, lần này phát tình không đến mức quá chật vật khổ sở. Kim Namjoon rất dịu dàng, rất ân cần. Từ trong đôi mắt màu đỏ, mỗi khi nhìn anh đều ẩn chứa vệt sáng đang phản quang. Vào cái lúc cơ thể hai người gắn liền, chậm rãi rồi lại mãnh liệt, từng thứ cảm xúc dồn dập thì nhau kéo tới.

Tiếng rên rỉ nơi cuống họng khiêu gợi, dục vọng chiếm trọn cả tâm trí.

Anh ôm cổ cậu, hơi thở đối phương nóng bỏng phả trên đỉnh đầu.

"Em có làm anh đau không?" Kim Namjoon xoa xoa cổ sưng tấy lên vì các dấu hôn tím đỏ. 

"Ổn mà. Anh không yếu đuối đến thế." Dùng tay di chuyển gương mặt cậu, hai người mặt đối mặt. Kim Seokjin chưa nói gì ngay, anh chăm chú xoáy sâu đôi đồng tử đỏ rực như ánh hoàng hôn cuối ngày. Lúc sau, bật cười hạnh phúc, nâng người hôn vào môi cậu. Dục vọng lần nữa lại bùng lên, nụ hôn càng sâu, tâm trí Kim Seokjin càng thêm mơ màng. 

Hoa hồng trắng khẽ lay động, căn phòng đong đầy mùi hương ngọt ngào kích thích.

"Anh không hỏi em đã đi đâu à?" Kim Namjoon lau tóc cho anh hỏi.

Vừa mới tắm xong, tâm trạng Kim Seokjin thoải mái hơn rất nhiều, anh ngồi trên ghế, nhìn ga giường nhăn nhúm, nghĩ tới ban nãy khi cùng cậu đối mặt. Anh thấy rồi, đó không chỉ là sự áy náy, trách nhiệm như ban đầu nữa.

Kim Namjoon đã đón nhận anh bằng tất cả tấm lòng.

"Anh cười gì thế? Có nghe em nói không?"

"Hả? À ừ?" Kim Seokjin xấu hổ cúi đầu, vừa xong anh mất tập trung, vội hỏi lại: "Em bảo gì?"

Nở nụ cười bất đắc dĩ, cậu xoa má anh: "Em đưa Taehyung tới nơi an toàn, bởi vì quá cấp bách nên chưa kịp nói với anh."

Nghe thấy tên Taehyung, anh sững sờ, túm lấy tay cậu: "Là em mang cậu ấy đi? Vậy thì tốt rồi!" Jungkook đã khổ sở và lo lắng tới mức nào vì Kim Taehyung, anh đều biết. Nhưng nụ cười trên môi chợt đông cứng, hiện giờ Jungkook đang ở đâu, có bình an vô sự không còn chưa rõ, vội vui mừng cái quái gì chứ!

Kim Seokjin lấy quần áo mặc nhanh vào, đặt tay lên hai vai Kim Namjoon, khẩn thiết nói: 

"Em giúp anh một chuyện được không? Cùng anh đi tìm Jungkook! Cách đây không lâu cậu ấy vì muốn tìm Kim Taehyung mà biến mất, anh đoán việc này do gã Han Joongki làm."

Cái tên Han Joongki luôn khiến Kim Namjoon cảm thấy khó chịu, suy cho cùng, mọi thứ đi đến nước này là một phần nguyên nhân cậu không nói cho mọi người tung tích của Taehyung sớm hơn. Nhìn bộ dạng anh lo lắng cho Jungkook như thế, cậu muốn làm anh yên lòng. 

Người kia không phản đối tức là đã chấp thuận. Kim Seokjin cảm kích nở nụ cười.

Học viện vẫn như mọi ngày, tới giờ lên giảng đường, đoạn hành lang của khu nhà chính trở nên đông đúc. Nhưng sắc mặt ai nấy đều đặc biệt phấn khởi.

Kim Seokjin hơi tò mò, ngước nhìn mấy hàng đèn điện đầy màu sắc mới treo trên trần.

"Đêm nay theo truyền thống của học viện sẽ tổ chức dạ hội chào mừng sinh viên năm nhất." Kim Namjoon giải thích.

Thật ra anh cũng chẳng mấy hứng thú với hoạt động đông người, cho nên chỉ ậm ừ gật đầu. Với tình hình lúc này, tâm trí đâu để vui chơi chứ?

Một vài ánh mắt hiếu kì đổ dồn vào họ, Kim Seokjin nghiêng người quay đầu, vô thức kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Một bàn tay mạnh mẽ dứt khoát kéo anh vào ôm trong ngực: "Nhìn thẳng phía trước. Hãy nhớ anh là Omega của Kim Namjoon này, chỉ cần ở bên em, không phải sợ gì cả."

"Được."

Cho dù thế giới có sụp đổ đi chăng nữa!

"Zero! Em đừng chạy!"

Tiếng y tá thực tập Lee Eunsoo từ xa truyền tới, khu vực nhà y tế cách toà nhà chính một dãy tường phủ kín hoa tường vi, từ đó thêm vài trăm mét là tới cửa chính. Cậu bé tên gọi Zero vẫn không để ý tới người đang gọi mình, chỉ một mực cắm đầu chạy. Cơ thể vừa mới bình phục lại vận động quá mạnh, cậu nhăn mặt nhịn đau.

Vì không quan sát xung quanh, cậu vô tình và phải người Kim Seokjin, khiến cả hai mất thăng bằng ngã về sau. Kim Seokjin may mắn hơn, được Alpha của mình đỡ kịp ngay trước khi người anh đập xuống sàn hành lang cứng bằng đá cẩm thạch.

"Zero! Em đủ rồi đấy!" Lee Eunsoo chạy tới, giữ chặt lấy cánh tay Zero. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, vừa vì phải chạy một đoạn dài, vừa vì tức giận.

"Buông em ra! Em phải tìm anh ấy!"

Zero bắt đầu khóc, nước mắt hai hàng chảy ướt đẫm.

"Chị lừa em, anh Jungkook không phải không đến thăm em. Mà là anh ấy gặp chuyện mới không thể tới! Vì em, tất cả đều do em!"

"Được, vậy thì sao? Em nghĩ với tình trạng hiện giờ của mình em làm nổi cái gì!? Vô dụng triệt để đến thế, em đừng gây hoạ nữa!"

Sắc mặt Zero từ tái xanh chuyển sang trắng bệch. Thôi giãy giụa, đôi mắt ngập nước nhìn y tá Lee. Biết mình quá lời, cô lau nước mặt, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Xin lỗi em..."

Zero bất động tại chỗ, sau đó cắn răng thừa nhận: "Em đúng là vô dụng..."

Đến lượt Kim Seokjin khuyên nhủ, dùng chất giọng dịu êm nhất: "Em rất muốn gặp Jungkook đúng không?"

"Anh biết anh ấy ở đâu ạ!?" Zero quay ngắt, gắt gao túm lấy tay Kim Seokjin, gương mặt trắng bệch phút chốc bừng sáng, giống như vào giây phút sắp chết đuối, bắt được chiếc phao cứu sinh.

Kim Seokjin dỗ dành vài câu, để làm cậu bình tĩnh trước. Lúc này tâm trạng kích động sẽ khiến cậu bé khó kiểm soát hoạt động của mình. Dường như những lời anh nói thật sự trấn an được Zero.

Đồng thời, Kim Namjoon tranh thủ hỏi chuyện y tá Lee, ngay khi vừa nhìn thấy Zero, cậu đã cảm thấy không bình thường. Lee Eunsoo giải thích, mấy ngày qua cô làm vài xét nghiệm nhỏ. Zero là một 'sản phẩm' nhân tạo, dựa trên cơ thể gốc của Beta bình thường rồi cấy ghép hormone sản sinh nội tiết tố của Omega vào. Cho nên mới có chuyện Beta mang chất dẫn dụ của Omega.

Nhưng cô chưa tìm ra mục đích và kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện này.

Dù vậy, hành động 'sản xuất' người dưới bất kì lí do gì cũng không thể chấp nhận được.

Nghe giải thích xong, đôi mắt đỏ thẫm âm trầm, Kim Namjoon chắc tới tám phần tên khốn Han Joongki có liên quan. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản vậy, còn kẻ khác đứng đằng sau thao túng, kẻ đã hại Taehyung bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Ngay tại Học viện, hắn thoả sức hành động mà không ai phát giác. Một con quỷ ghê tởm lẩn trốn trong bóng đêm, không chút sơ hở, không chút dấu vết.

Hắn là ai và mạnh đến mức nào chứ?

Zero nhắc về căn hầm bí mật, nơi cậu được tạo ra. Địa đạo bên dưới rất phức tạp, cậu trốn thoát được một phần cũng do may mắn.

"Nơi đó rộng lắm, vừa lạnh vừa tối." Cậu mô tả lại bằng cách vẽ một bản đồ nho nhỏ. "Có một đường thoát thông ra khu rừng rậm phía sau học viện." Nơi mà cậu được Jungkook và Taehyung cứu sống.

Kim Seokjin nửa ngồi nửa quỳ, cùng y tá Lee chăm chú quan sát từng nét vẽ. Sơ đồ dựa theo trí nhớ của Zero dần hoàn thiện, chưa được đầy đủ trọn vẹn nhưng giúp ích không nhỏ.

Kim Namjoon khoanh hai tay trước ngực, gần như hình dung được toàn bộ kết cấu địa đạo. Theo suy đoán, độ rộng của nó tương đương với diện tích học viện. Tức là hầm mật này đã được xây dựng song song với nền móng ban đầu. Tấm bản đồ còn nhiều chi tiết bị đứt quãng, nó giống như một sơ đồ ma trận hình mạng nhện. Điểm trung tâm là mắt trận, vậy có nghĩa...

Cậu hướng đôi mắt về toà nhà chính.

Kim Seokjin thấy thần sắc cậu biến hoá bất thường, chỉ chút thay đổi cũng đủ để anh cảm nhận rõ ràng. Hoài nghi đem giữ trong lòng, cậu đang suy tính làm cách nào mới giảm khả năng anh gặp nguy hiểm đến mức thấp nhất. Anh biết, nhưng không nhẫn tâm vạch trần.

Nếu cứ vậy mà hành động khinh suất, sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Kim Namjoon tự nhủ, chắc chắn còn lối vào khác nữa, an toàn và dễ dàng hơn, ít bị chú ý hơn.

Chế tạo, nghiên cứu, phẫu thuật, cấy ghép.

Đúng rồi, khu nhà y tế!

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro