XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí do để tồn tại
___

Bãi đất trống giáp ranh giữa khu vực của Beta và Omega thường được coi là nơi hẹn hò lí tưởng cho các cặp tình nhân. Tất nhiên, Alpha sẽ chẳng tới vùng hỗn độn các thể loại người đấy. Bên phía học viện mắt nhắm mắt mở, cứ để mặc như thế, lâu dần biến thành chỗ chẳng tốt đẹp gì. Omega bị mang tới đây hành hạ, cưỡng bức không phải chuyện hiếm. 

Han Joongki phủi vạt áo dính chút bụi, vẻ mặt đầy khó chịu. Một Jeon Jungkook đã đủ phiền não, giờ còn thêm hai kẻ không sợ khổ tự chuốc hoạ vào thân.

"Này Jimin, nói thật đi. Mày hứng thú với tao à?" Hắn thản nhiên phun ra mấy lời bẩn thỉu. "Sao đi tới đâu tao cũng gặp mày vậy? Tất nhiên, tao sẽ vui vẻ nếu mày dẫn theo Yoongi."

Park Jimin lạnh lùng nhìn hắn. Chỉ riêng việc phải thấy gã này trong tầm mắt, cậu đã muốn cảm thấy buồn nôn. Vì biết rõ hai năm trước hắn đã làm những gì nên ngay lúc này cậu lo lắng cho Kim Seokjin đang ở bên cạnh.

"Woa, đây chẳng phải Omega nổi tiếng xinh đẹp nhất học viện đấy à? Thơm quá~" Hắn tiến lên phía trước, muốn chạm vào Kim Seokjin nhưng lại bị Park Jimin kịp thời ngăn cản.

Sắc mặt lộ rõ vẻ thất vọng: "Ài, tiếc quá. Bị đánh dấu rồi. Còn là bị Kim Namjoon đánh dấu, trên người có mùi của hắn."

"Kim. Nam. Joon..." Kẻ móc một bên mắt hắn là Jung Hoseok, hắn đương nhiên căm hận. Tuy nhiên, trước hết kẻ khiến kế hoạch hoàn mĩ của hắn tan thành mây khói hai năm trước là Kim Namjoon. Hắn đã trải qua hai năm trời sống không bằng chết trong ngục giam Chính phủ. Mỗi lần nghĩ tới đó, phẫn nộ trong hắn càng thêm mãnh liệt.

Hắn nhìn Kim Seokjin, liếm môi.

Nếu hắn đem Omega của Kim Namjoon đi, rạch từng đường trên cơ thể xinh đẹp ấy thì sẽ thế nào nhỉ? Cảm giác mùi hương ngọt ngào như kẹo, cùng lẫn với mùi máu tươi...Nghĩ thôi đã đủ khiến hắn run lên vì sung sướng.

Hắn muốn Omega này.

Kim Seokjin cố gắng né tránh ánh mắt dâm dục, ớn lạnh quay đầu sang nơi khác. Bấy giờ, Park Jimin thật sự hối hận vì đã đồng ý để anh cùng cậu đi tìm Jungkook. Ngay lúc trong đầu cậu thầm nghĩ, giá như hôm đó Jung Hoseok thẳng tay giết chết kẻ đê tiện này thì tốt.

"Không được động vào Omega ấy. Cậu quên rồi à Joongki?"

Người đến không rõ danh tính, nhưng nghe giọng dường như là một cô gái. Áo choàng dài chấm đất, che đi gần toàn bộ cơ thể. Lúc thì khí tức Alpha toả ra, lúc lại là mùi của Beta. Lần đầu tiên trong đời, Park Jimin thấy một người như vậy, không khỏi sững sờ hồi lâu.

Nhưng sao từ cô gái này, cậu có thể cảm nhận sự thân thuộc. Giống...

...giống hệt anh Yoongi.

"Nếu ông ấy biết cậu tự ý làm trái lệnh, hậu quả thế nào cậu chắc cũng rõ. Cần tôi nhắc không?" Giọng nói lạnh lùng, vừa chất vấn vừa đe doạ.

"Câm đi, cậu chẳng là cái thá gì cả Yoonji ạ. Ông ấy tin cậu, nhưng tôi thì không. Đừng tưởng tôi không biết, cậu đang có thứ che giấu. Tự lo cho bản thân mình đi!" Han Joongki nổi giận, quát lớn. Thế nhưng vẫn phải kiêng dè đôi phần. Đợi tới khi hắn nắm được thóp Min Yoonji, xem cô ta còn dám vênh mặt lớn lối bao lâu. Luyến tiếc nhìn Kim Seokjin, sau đó phủi tay bỏ đi.

"Xin hãy cẩn thận." Min Yoonji nói, nhàn nhạt như trước, nhưng là thành ý nhắc nhở.

Park Jimin vội túm lấy cánh tay cô, muốn hỏi rõ thêm. Phản xạ của Min Yoonji rất nhanh, nghiêng người tránh né, hướng về khu rừng rậm rạp, biến mất như một cơn gió.

"Chúng ta quay về rồi nghĩ cách khác vậy." Park Jimin hơi hụt hẫng, cậu đã bỏ qua cơ hội để biết Jungkook đang ở đâu. "Để em đưa-" Lời chưa kịp trọn vẹn, mùi chất dẫn dụ ngọt đậm sộc tới.

"Không lẽ anh...!?" Vội đỡ Kim Seokjin đang đứng không vững, thiếu chút ngã xuống đất. Cả người anh đổ mồ hôi dữ dội, hai má đỏ ửng, bắt đầu thở dốc.

Kì phát tình đến rồi.

"Thuốc, thuốc ức chế!" Park Jimin luống cuống. Lôi từ trong túi áo ra lọ thuốc nhỏ, cậu vẫn nhớ anh Yoongi từng căn dặn. Đã là thành viên của hội sinh viên, có nhiệm vụ quan tâm tới Omega thì lúc nào bên người cũng phải mang theo thuốc ức chế.

Kim Seokjin đè cánh tay đang định đưa thuốc ức chế vào miệng mình, anh khó nhọc nặn ra một nụ cười. Trái tim đập mạnh liên hồi, sự bất an, lo lắng suốt bao ngày qua phút chốc hoá thành bọt nước mà tan biến đi.

"Namjoon..." Anh gọi tên cậu, đôi đồng tử ngước lên, đầy mong chờ.

Giữa bọn họ có liên kết tương thích, dễ dàng cảm nhận được đối phương.

Bóng người cao lớn đổ dài trên mặt đất, ánh dương ngược với hướng cậu đứng, nhìn vào như chính cậu mới đang toả ra ánh hào quang. Một vòng tay ấm áp thân quen ôm lấy anh, cẩn trọng bao bọc.

"Xin lỗi, em về muộn. Để anh đợi lâu. Em xin lỗi..." Kim Namjoon thủ thỉ vào tai anh, hôn vội vào trán anh.

Thật may vì anh không sao.

Kim Seokjin thấy tim mình mềm như nước, khoé mắt cay xè, nhìn cậu lắc đầu. Thoải mái dựa vào ngực cậu, chầm chậm buông bỏ phiền muộn.

Thật may vì em quay lại.

Kim Namjoon đưa vội mảnh giấy nhỏ cho Park Jimin, tình hình cấp bách, không kịp nói gì thêm đã rời đi. Bên trong mảnh giấy là địa chỉ nơi Kim Taehyung đang ở, cùng với vài lời nhắn nhủ. Siết chặt mảnh giấy trong tay, lòng cậu rối ren đầy phức tạp.

Jungkook bị Han Joongki đưa đi, nếu hắn không giết cậu ấy ngay thì chắc chắn còn lý do để giữ lại.

"Jungkook, phải kiên cường. Anh tìm Taehyung về cho em. Hãy đợi anh."

Đây là lời cậu đã hứa với Jungkook.

Đêm hôm đó, Park Jimin âm thầm rời khỏi Học viện Tường vi, dưới sự sắp xếp của Kim Namjoon. Cỗ xe ngựa lăn bánh, quang cảnh học viện tráng lệ xa dần. Không ai biết, khung cảnh này đẹp đẽ này, có một ngày không xa biến thành địa ngục máu.

***

Tách, tách.

Tiếng nước nhỏ giọt vốn rất nhẹ, rất nhỏ. Giữa không gian tĩnh lặng như tờ trở nên lớn bất thường, đánh động vào giác quan. Một trong số những loại hình thức tra tấn tàn độc. Vài giờ không sao, nhưng đến vài ngày, vài tuần. Người bị tra tấn sẽ phát điên vì thứ âm thanh nhỏ giọt này. Nó ăn mòn thần kinh, khiến họ như muốn phát điên.

Tay và chân Jeon Jungkook bị xích sắt đâm thủng, máu đã khô đen lại. Mắt bịt chặt bằng khăn vải, cả người loang lổ vết thương. Mặc dù khả năng phục hồi của Alpha ưu tú nhanh hơn bình thường đến vài lần, nhưng đối diện với tần suất tra tấn không ngừng nghỉ, vết thương vừa liền miệng đã thêm vết thương khác, cứ thế chồng chéo lên nhau.

"Này này, chúng mày quấn thêm mấy lớp xích nữa cho tao! Có bị ngu không mấy thằng chó! Mở to mắt ra mà nhìn, nó là Alpha ưu tú đấy. Biết sức mạnh nó khủng khiếp cỡ nào không!? Lũ ngu!!!"

Tiếng chửi rủa sa sả của tên lùn, mặt mày đầy sẹo khiến đám Beta qua rèn luyện tái xanh, luống cuống đem thêm vài dây sắt nữa tới.

Jeon Jungkook im lặng, nghe tiếng bước chân gã đến gần.

"Ai ngờ có ngày ông đây được tra tấn Alpha ưu tú chứ? Ôi, cơ thể thằng nhãi này cứng cáp thật. Yên tâm, tao còn nhiều cách hành hạ mày lắm. Từ từ tận hưởng đi nhé."

Dứt lời, gã ôm bụng cười như điên. Cầm sợi xích trên cổ cậu kéo mạnh, một tiếng 'công' phát ra do va đập vào tường đá.

"Ấy chết, tao lỡ tay. Suýt chút làm gãy cổ mày rồi. Xin lỗi nha~"

Ngọn đuốc bập bùng cháy, đột nhiên cơn gió mạnh thốc tới làm nó rơi xuống đất tắt ngấm. Gã lùn chao đảo ngã ngồi trên sàn, rú lên vài câu vì đau.

"Mẹ nó, cái gì thế!?"

"Thay đuốc khác đi mấy thằng ngu đần!"

Cả căn phòng lại bừng sáng, khiến gương mặt bình thản của Jungkook trở nên rõ ràng. Bỗng chốc, cậu nở nụ cười quỷ dị, làm cho đám người phía trước rùng mình không dám tùy ý cử động.

"Mày cười cái gì!!??"

Đòn roi quất xuống cũng không ngăn nổi nụ cười mỗi lúc một đáng sợ của cậu.

Thời gian quay ngược về quá khứ, cậu đứng giữa đầm lầy toàn bùn đất, xung quanh tối om như mực, bàn tay bị trói bằng dây gai, chúng cứa vào cổ tay cậu, găm vào sâu trong da thịt. Cậu mới chỉ là đứa trẻ bảy tuổi, ngày ngày bị mẹ ruột hành hạ tới mức cả người bầm tím.

Đêm đông giá lạnh, bùn lầy làm chân  tê cứng đến khi cậu không còn cảm nhận được nữa. Cậu muốn bỏ cuộc...

Đau quá, cậu muốn chết đi.

"Này sữa chuối. Đừng bỏ cuộc! Đưa tay đây, anh kéo em lên!"

Taehyung.

Thời khắc cậu chìm dần vào bóng tối, một bàn tay ấm áp đã lôi cậu lại. Nếu không nhờ người ấy, cậu đã sớm chết rồi.

Gắng gượng lên, Jeon Jungkook!

"Mày vẫn còn cười hả!? Thằng nhãi!!"

Chiếc roi da cùng lực mạnh đang giáng xuống, bất ngờ dừng trên không, bật quay trở lại trúng vào mặt gã. Tiếng xích sắt cọ xát điên cuồng chói tai, áp suất trong hầm tối giảm mạnh, lạnh như hầm băng.

"Chú ý chút, đừng lo quá. Bây giờ mới là địa ngục của bọn mày..." Giọng cậu hơi khàn.

Mắt vẫn bị bịt bằng khăn đen nhưng bọn chúng có thể nhìn thấy rõ ràng, đôi mắt tím sắc lạnh xuyên thẳng qua người mình.

___

Trong cái fic này, hành không chừa một ai =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro