XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan vỡ (2)
___

"Mẹ nói mong muốn em kết hôn với anh." Câu nói này lập tức ghim chặt trong đầu Min Yoongi.

Anh thích Alice là sự thật.

Anh biết Alice thích Park Jimin cũng là sự thật.

Nhất thời nghe được câu nói ấy từ chính miệng cô, ngay lúc này. Ngoài đau lòng ra, anh không biết nên có phản ứng như thế nào.

"Yoongi, thật ra em..."

Min Yoongi ôm cô vào lòng, nhỏ giọng an ủi: "Không quan trọng. Đừng lo, anh ở bên cạnh em."

Alice tựa vào ngực anh, khóc suốt một đêm, đến sáng thì kiệt sức chìm vào giấc ngủ. Min Yoongi để cô nằm trên giường, chỉnh lại chăn giúp cô sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Park Jimin đến từ sớm, sắc mặt nhợt nhạt vì lo lắng.

"Alice sao rồi anh?" Cậu gấp gáp hỏi.

"Jimin này."

"Dạ?"

Min Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em đối với Alice là thế nào?"

Nếu Park Jimin cũng có tình cảm với cô, vậy thì anh tình nguyện từ bỏ. Chỉ cần hai người bọn họ hạnh phúc được rồi, anh cũng sẽ hạnh phúc theo.

Park Jimin không hiểu ý anh lắm.

"Thế nào là thế nào? Alice là em gái chúng ta cùng nhau bảo vệ từ nhỏ tới lớn. Còn thế nào nữa?"

Min Yoongi khổ sở trong lòng, anh nên vui hay buồn đây?

Thời gian tiếp tục trôi đi, mọi vết thương đều vơi bớt, cuộc sống trở về nhịp điệu vốn có. Chẳng mấy chốc ba người thi vào Học viện Tường Vi.

Mùa hè nóng như đổ lửa, tiếng ve thúc dục sinh viên mới nhanh chân bước qua cổng trường đến với một bước ngoặt lớn trong đời.

Min Yoongi kéo thẳng vạt áo đồng phục, nụ cười không khỏi hiện ra.

Park Jimin cầm trên tay chai rượu vang còn mới toanh, theo sau lưng là Alice.

"Chúng ta liên hoan chúc mừng đi!" Cậu khoác vai anh cười thật tươi.

Min Yoongi nhìn sang Alice, cô im lặng gật đầu.

Ngày mai cả ba chính thức nhập học, đây là dịp tốt đáng để mở bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng. Không những được phân cùng lớp, thành tích thi đầu vào của cả ba cũng dẫn đầu khoá.

Khả năng uống rượu của Min Yoongi tốt hơn hai người kia. Họ uống tới khuya, khi mà chuẩn bị thu dọn tàn cuộc, không biết có phải do men say hay không. Alice đột nhiên túm chặt cánh tay Park Jimin khiến cậu loạng choạng suýt ngã xuống sàn nhà.

"Jimin, em có chuyện cần hỏi."

"Em hỏi đi." Cậu xoa đầu cô. "Có phải sợ bị bắt nạt không? Có anh trai em ở đây, đừng lo."

Sắc mặt Alice trở nên khó coi, phải mất vài giây mới gượng gạo nở nụ cười đáp: "Không phải. Em muốn hỏi là, nếu em và Yoongi kết hôn, anh có chúc phúc tụi em không?"

Min Yoongi nhìn sang Park Jimin, anh thực hy vọng, cậu cho cô ấy một cơ hội. Nhưng cậu ngoài ngạc nhiên ra liền bay tới khoác hai tay lên vai anh vỗ vỗ.

"Thật hả? Đương nhiên sẽ hoàn toàn ủng hộ, chúc phúc hai người rồi. Mà hai người lén ở sau lưng em hẹn hò hả? Này Min Yoongi, anh giỏi lắm nha!"

Anh bất lực không thể giải thích, còn Alice đôi mắt đỏ ửng từ bao giờ. Bữa tiệc kết thúc bằng sự im lặng.

Năm nhất khá vất vả vì môi trường lạ cộng thêm lượng kiến thức khổng lồ khiến mỗi ngày đều bận rộn tới không thở nổi.

Sang năm hai, mọi thứ dần ổn định hơn cũng là lúc những việc không may liên tiếp xảy ra.

Min Yoongi từ hội sinh viên trở về, ôm theo đống sách mới chuyển tới sáng nay mang đến thư viện. Bởi vì còn rất nhiều việc phải làm, anh đành chọn cách đi qua vườn hoa tường vi để tiết kiệm thời gian.

Đột nhiên, một bông hoa xinh đẹp đứt lìa cành, theo gió bay tới ngay bên chân Min Yoongi. Và rồi, bóng người lướt qua anh. Dường như là học viên năm nhất mới vào, anh chưa từng thấy cậu ta trước đây.

Alpha quý tộc. Cả người như phủ ánh hào quang, chiếc áo choàng sau lưng bay theo từng nhịp bước chân.

Điều đặc biệt thu hút sự chú ý của Min Yoongi là đôi mắt màu ngọc lục đẹp đến mê hồn.

"Học trưởng!" Tiếng gọi kéo linh hồn Min Yoongi về thực tại. Nam sinh kia cũng đi khuất bóng.

"Ah? Joongki."

"Nào nào, đưa em đỡ giúp anh!" Han Joongki vừa nói vừa lấy hơn phân nửa số sách trong vòng tay Min Yoongi. "Mang tới thư viện đúng không ạ?"

Min Yoongi gật đầu. Anh thấy thật may vì có cậu nhóc này giúp đỡ, không thì chỉ e chưa tới được thư viện, tay anh đã gãy mất. Mặc dù mới gia nhập hội sinh viên, Han Joongki luôn biết cách giúp đỡ mọi người, tác phong cực kì nhanh nhẹn. Min Yoongi thừa nhận điều đó, thậm chí hội trưởng Kim Namjoon còn rất tin tưởng cậu.

Đây chính là khởi đầu cho những ngày bi kịch nhuộm đỏ máu tanh diễn ra ngay chính tại học viện. Min Yoongi phát hiện Han Joongki âm thầm tiến hành giải phẫu Omega.

Omega được bắt về học viện, bị đánh đập đến khi ngất đi, sau đó cậu ta dùng dao tách từng bộ phận để làm tiêu bản. Việc này phải tiến hành khi Omega còn thở, như thế mới đảm bảo các tế bào vẫn sống, tránh ảnh hưởng tới kết quả nghiên cứu.

Min Yoongi lên kế hoạch dụ Han Joongki vào bẫy. Kim Namjoon kiên quyết phản đối, nói quá mạo hiểm. Kể cả Park Jimin hay Alice đều không cho anh tiến hành nó.

Vốn dĩ anh đã muốn từ bỏ, chỉ tới tận khi Alice bị Han Joongki bắt đi. Min Yoongi mới buộc phải bất chấp tất cả tới gặp hắn.

Lúc anh mơ màng vì thuốc mê, cảm nhận từng mũi dao rạch trên người mình. Trước khi mất hết ý thức, anh thấy Han Joongki đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay đầy máu tươi, rồi bắt đầu cười điên dại.

"Min Yoongi! Anh quả thực là Omega!"

Những gì sau đó anh không còn biết nữa. Anh được nghe kể lại rằng Kim Namjoon tới kịp lúc, cứu thoát anh cùng Alice. Về phía Han Joongki, hắn bị đuổi học khỏi trường và bắt giam tại nhà ngục của Chính phủ.

Mọi việc đều dường như thuận lợi. Min Yoongi hồi phục liền lập tức đến gặp Alice. Từ sau khi xảy ra chuyện, anh cảm thấy Alice đã khác trước.

Cô không nhắc về tình cảm dành cho Jimin nữa. Thậm chí còn mặc định hai người sẽ sớm kết hôn ngay khi tốt nghiệp. Min Yoongi cứ ngỡ mình suy nghĩ nhiều, có lẽ Alice đã buông bỏ rồi, chấp nhận ở bên anh. Cách cô đối xử với anh cũng tình cảm và dịu dàng hơn.

Liên kết chuỗi sự việc xảy ra cho tới ngày hôm nay, có lẽ mọi thứ đã sai, sai ngay từ thời điểm đó.

Vì quá tập trung suy nghĩ nên Min Yoongi không nhận thức được Jung Hoseok đến gần. Cậu đứng ngược hướng ánh sáng, bóng đổ dài bao phủ cả cơ thể anh.

Khóm hoa tường vi đỏ rực, gió thổi mạnh. Anh nhớ đôi mắt ngục lục mê hồn làm xao động tim anh hai năm về trước.

"Yoongi, sao anh ngồi đây?"

"Không có gì." Anh đứng dậy đáp.

Jung Hoseok bắt cánh tay anh, nhếch môi nói: "Tối nay cùng em tới dạ hội."

"Không đi!" Anh tức giận gắt lên. "Cũng không thể đi. Omega bị cấm dự..."

"Ra anh tủi thân vì cái đó hả? Đừng lo, dùng mặt nạ và thuốc ức chế che giấu mùi hương được rồi. Còn có em đây mà."

Chỉ một câu nói, Min Yoongi cứ thế để Jung Hoseok lôi tới dạ hội. Đến cổng chính, anh vẫn như người đi trên mây, trong lòng tự phỉ nhổ bản thân không kiên định. Anh đang tin tưởng cậu sẽ bảo vệ mình ư?

Dạ tiệc lung linh ánh đèn, đồ đạc cho tới trang phục của khách tham dự đều toát lên khí chất sang trọng, quý phái. Khu vực dành cho Alpha rộng tới hai phần ba, hầu như toàn bộ học viên Alpha đã tới đông đủ.

Min Yoongi bước phía sau lưng Jung Hoseok, hay chính xác bị cậu cầm chặt tay dắt đi. Chiếc mặt nạ đang đeo khiến anh có điểm bất an, nhưng hơi ấm từ tay truyền đến phút chốc đánh tan suy nghĩ đó.

"Anh muốn uống rượu vang hay ăn bánh ngọt? Ngoan ngoãn đứng đây đợi em nhé?"

Jung Hoseok nói xong rồi vụt biến mất, đám đông chật chội và cảm giác bàn tay trống trải làm Min Yoongi hụt hẫng. Cơ thể vừa thả lỏng lập tức căng thẳng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh cảm nhận nguy hiểm đang tiến tới gần.

"Ho...Hoseok ah!" Anh gọi tên cậu trong hoảng loạn.

Min Yoongi bước nhanh chân, rồi chuyển hẳn sang chạy. Kẻ đó vẫn cứ đuổi theo anh, rất nhanh đã túm lấy bả vai anh kéo giật về sau.

Cả người đập mạnh vào tường, anh nghiến răng nhịn đau, chống tay đứng thẳng dậy.

"Yoongi ~ chúng ta lại gặp nhau nè."

Một bên mắt còn quấn băng trắng, Han Joongki bóp chặt cằm Min Yoongi, ép anh nhìn thẳng mình.

"Anh lại xinh đẹp hơn rồi."

"Buông ra." Anh bình thản nói, mồ hôi trên trán ướt đẫm tóc mái.

Jung Hoseok, tên điên nhà cậu đi đâu chứ. Còn không mau quay về!

Lòng vừa thầm chửi rủa vừa mong đợi.

"Cuối cùng cũng dụ được mày rồi." Jung Hoseok đứng cách đó không xa, màu ngọc lục nơi đôi đồng tử ngập tràn thích thú. "Đúng là phải tốn chút công sức."

Han Joongki đã tính toán kĩ lưỡng, thậm chí dùng mùi hương khác đánh lạc hướng. Vậy mà bằng cách nào Jung Hoseok tìm ra hắn chứ?

Hai tay Min Yoongi buông thõng bất lực, tia hi vọng và niềm tin nhỏ nhoi trong tim ngay lúc này bị Jung Hoseok dẫm nát dưới chân.

Đợi cái gì?

Hy vọng gì chứ?

Bất giác thôi giãy dụa, để Han Joongki khống chế. Anh khổ sở bật cười:

"Jung Hoseok. Cậu lợi dụng tôi..."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro