XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ diện
___

Jung Hoseok sững người trước câu nói của Min Yoongi.

Đúng, cậu lợi dụng anh để dụ Han Joongki ra mặt, cậu muốn trực tiếp chính tay mình bẻ gãy cổ hắn. Cậu làm như thế cũng vì anh, tại sao Yoongi lại nhìn cậu như thế? Tại sao giống như đang oán giận cậu?

Tất nhiên Min Yoongi biết Jung Hoseok muốn làm gì, chỉ là trong lòng có chút tổn thương, thì ra anh trông đợi cậu nhiều đến thế. Bất giác từ bao giờ, anh đã quen dựa dẫm cậu, đến mức mà nguy hiểm cận kề cũng gọi tên cậu theo bản năng.

"Mày không sợ tao thực sự sẽ làm Yoongi bị thương?" Han Joongki cố bình tĩnh, hắn chuyển sang chế trụ trên cổ Min Yoongi.

Jung Hoseok cười nhạt. "Ở trước mặt tao, mày không thể làm hại Yoongi."

"Tao thật nhớ hai năm về trước, làn da anh ấy, cơ thể anh ấy. Bây giờ còn là mùi hương tuyệt vời này nữa chứ."

Chứng kiến kẻ khác chạm vào Omega của mình, bất kể Alpha nào cũng bộc phát bản tính nguyên thủy nhất. Jung Hoseok không phải ngoại lệ, chọc giận cậu thì sẽ không có kết cục tốt.

Jung Hoseok giống như bóng ma, di chuyển nhanh tới nỗi không ai nhìn thấy cậu. Thoát ẩn thoát hiện cuối cùng dừng lại sau lưng Han Joongki.

Từ đỉnh đầu hắn máu chảy xối xả, chảy cả xuống mặt hắn. Cơn đau dữ dội giáng xuống làm hắn bủn rủn đứng không vững, bất đắc dĩ buộc phải buông Min Yoongi.

"Yoongi, anh..." Jung Hoseok muốn đỡ anh, lại bị người kia lạnh lùng cự tuyệt. "Được rồi được rồi em không động vào anh. Ở đây đợi em, em xử lý hắn xong sẽ về."

Min Yoongi không đáp, đứng thẳng lưng và quay mặt đi hướng khác.

Đợi?

Anh phải đợi cậu mang tới điều gì nữa đây? Anh bây giờ đã giống kẻ ngốc lắm rồi.

Han Joongki bám vào tường, khó khăn lắm mới bò dậy được. Máu tươi chảy vào một bên mắt còn lành lặn của hắn, nhuộm nó thành màu đỏ đục. Tiếng động lớn làm cả hội trường hoảng loạn, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào phía họ. Lúc phát hiện người đang động thủ là Jung Hoseok, tuyệt nhiên không một ai dám hé răng nói gì.

Cậu túm tóc hắn xốc lên, bẻ ngược tay hắn về sau, tiếng xương gãy lạnh lùng vang khắp hội trường.

Han Joongki giãy dụa vì đau, hắn không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa.

Trong đầu Jung Hoseok, tưởng tượng tới cảnh hai năm trước hắn đã làm gì Yoongi của cậu. Cơn giận như núi lửa phun trào, muốn nhấn chìm tất cả vào biển dung nham sôi sục.

Nếu trực tiếp bẻ cổ hắn thì chẳng còn thú vị nữa. Cậu sẽ cho hắn cảm nhận thế nào là đau đớn đến mức khát cầu được chết để giải thoát.

Nụ cười nửa miệng xuất hiện cũng là lúc một cánh tay Han Joongki bị kéo đứt lìa khỏi thân. Máu bắn tung toé, bắn lên cả quần áo Jung Hoseok mặc. Cánh tay nằm trên sàn, máu không ngừng tuôn mãi, lộ cả phần xương trắng.

Hội trường hỗn loạn, tiếng hét thất thanh lẫn với tiếng học viên bỏ chạy vì sợ hãi.

Min Yoongi đứng bất động, gương mặt mất đi cảm xúc, chậm rãi nhắm mắt lại.

"Đừng, đừng..." Han Joongki chỉ còn thở thoi thóp, liên tục cầu xin.

Cảm giác cơ thể bị xé thành từng mảnh cho tới lúc chết. Hắn rùng mình nghĩ về những Omega trước đây đã đau đớn chết trong tay hắn như thế nào.

Jung Hoseok đạp gãy một chân hắn, sau đó chặt đứt cánh tay còn lại. Cậu coi hắn như những con vật hồi nhỏ cậu bị ép phải hành hạ cho tới chết.

Han Joongki không nói được nữa, nằm trên nền đất rên rỉ.

Đương lúc hỗn loạn, có bàn tay nắm lấy tay Min Yoongi kéo anh đi. Lúc đầu anh phản kháng, nhưng khi nhìn rõ người kia là Alice thì chấp nhận theo cô rời khỏi hội trường.

"Alice?" Anh ngập ngừng gọi cái tên mà anh biết nó không phải của cô.

"Em sẽ giải thích, nhưng trước hết chúng ta rời khỏi đây đã. Ông ta muốn bắt anh, nhưng Han Joongki không đưa được anh đi. Beta qua rèn luyện sắp tới rồi, bọn chúng rất đông." Cô vừa cảnh giác xung quanh vừa nói.

Buổi dạ hội chỉ là vỏ bọc cho âm mưu bên trong, biết chắc Jung Hoseok sẽ đưa anh tới đó. Kế hoạch ban đầu để Han Joongki lợi dụng sơ hở nơi đông người lén mang anh đi. Nhưng không ngờ được Jung Hoseok đã tính toán từ trước, ngược lại thẳng tay dùng Min Yoongi làm mồi dụ Han Joongki sập bẫy.

Kết quả gần như hành hạ hắn đến chết.

Min Yoongi không rõ cảm xúc của bản thân lúc này. Anh giống như món đồ, đưa đi đưa về, bị giành giật, bị mang ra đặt cược.

Bọn họ chạy thoát khỏi khu vực của Alpha, nơi đây tương đối vắng vẻ yên tĩnh. Bầu trời đem ùng ục sấm chớp, báo hiệu cơn mưa lớn sắp sửa đổ xuống.

"Thật sự thì, em là ai?" Min Yoongi nhìn bờ vai nhỏ nhắn khẽ rung. "Mục đích ở bên cạnh anh hai năm qua vì cái gì?"

Cô buông tay anh, ánh mắt đượm buồn nhưng môi vẫn mỉm cười.

"Anh biết em không phải Alice từ lúc nào?"

"Vừa mới đây." Anh không tức giận với cô, tuy rằng cô lừa anh, thậm chí còn cùng Han Joongki gây tội ác, anh đều đoán được. "Alice đang ở đâu?"

Hai năm qua cô ấy phải chịu đựng những gì, bây giờ thế nào, anh rất muốn biết.

"Cô ấy còn sống, nhưng có điều..." Cô không dám nói tiếp nữa. "Yoongi, tất cả mọi chuyện bắt đầu, nguyên nhân vì tài liệu gốc công trình nghiên cứu của cha anh. Cha anh vẫn còn sống, ông ấy và Alice bị giam ở..."

Lưỡi kiếm sắc nhọn xé gió lao tới đâm xuyên qua ngực cô. Min Yoongi hoảng hốt đỡ lấy cô ôm trong lòng, anh run rẩy cầm máu, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Hơi thở cô mong manh như làn khói, sắp tan biến vào không trung.

"Alice..." Hốc mắt anh đỏ hoe.

"Không Yoongi...Azura, là tên em..." Mắt cô không thể mở ra nữa. "Căn nhà kho nhỏ bên mạn sườn kí túc xá Beta...tới đó."

Anh siết chặt tay cô, nước mắt rơi xuống.

"Người đứng đằng sau tất cả..." Azura cố gắng gượng, câu nói cuối cùng của cô trước khi trái tim ngừng đập hoàn toàn khiến Min Yoongi chết lặng.

Beta qua rèn luyện kéo tới, vây kín lấy anh.

***

Jung Hoseok quyết định giết Han Joongki mà không hành hạ nữa. Nguyên nhân vì hắn nói với cậu rằng, hai năm trước nếu chỉ có một mình hắn thì làm sao tiến hành nổi thí nghiệm lớn thế tại học viện. Phía sau hắn còn kẻ khác hậu thuẫn, người mà ai cũng biết nhưng không ai dám ngờ tới.

Cởi áo choàng trên vai che đi thi thể không lành lặn của Han Joongki. Lần đầu tiên cậu giết người mà cuối cùng lại cho hắn chết dễ dàng như thế.

Siết chặt tay thành quyền, cậu lập tức đi tìm Min Yoongi.

***

Kim Namjoon tới gần lồng giam để nhìn rõ, chắc chắn không thể nhầm. Tuy rằng người đàn ông này xanh xao, gương mặt hốc hác tiều tụy, mái tóc đã bạc trắng chỉ còn lấm tấm sợi đen. Cậu nhận ra ông chính là cha của Min Yoongi, nhà nghiên cứu nổi tiếng mất tích hơn mười năm trước.

"Ông ấy bị giam giữ hơn mười năm chứ không phải bỏ trốn như lời đồn." Min Yoonji nhìn ông, giọng nói vốn bình đạm lạnh lùng giờ pha thêm vài phần buồn bã.

"Vậy ông ấy với Min Yoongi..." Kim Seokjin ngập ngừng.

"Là cha con." Yoonji đáp. "Chính ông ấy tạo ra tôi. Tôi là 'sản phẩm' được nhân giống vô tính từ anh Yoongi."

Bởi vậy nên trên người cô mới cho cảm giác giống Min Yoongi đến thế. Thắc mắc trong lòng Kim Namjoon được giải đáp, chờ đợi cô nói tiếp.

"Vốn dĩ cha kỳ vọng anh ấy trở thành Alpha ưu tú. Nhưng một lần lấy mẫu gen của Yoongi để nghiên cứu ông phát hiện sau này tới thời kì phân tính, anh ấy sẽ là Omega. Không chấp nhận sự thật ngược với mong muốn, một mặt cha dùng mọi cách che giấu giới tính thật của Yoongi, một mặt tạo ra tôi để phòng trường hợp kế hoạch thất bại, tôi sẽ thay Yoongi làm con ông ấy..." Giọng cô trầm đi, nhìn người cha đã tạo ra mình. "Tôi chưa hoàn thiện trở thành Alpha thì cha bị đưa tới đây, còn tôi phải nghe theo lời gã đó..."

Chợt Min Yoonji rùng mình, con mắt xanh dương đong đầy sợ hãi. Từ sau lưng truyền tới cơn gió buốt thấu da thịt và rồi một thân ảnh xuyên qua bóng tối đi tới.

Kim Namjoon lùi lại che chắn cho Kim Seokjin. Cậu nhận ra mùi hương từ đối phương, chính là cái đêm Kim Taehyung gặp chuyện...

"Yoonji, con không những để khách lạ tới tận đây, còn phí thời gian nói chuyện phiếm cùng bọn chúng ư?"

Leng keng.

Âm thanh xích sắt bị kéo lê trên đất. Lee Eunsoo ôm chặt Zero, kinh hãi nhìn thấy bác sĩ Hong. Cả chân và tay ông bị trói bằng xích sắt.

"Náo nhiệt thật." Gã cầm một đầu sợi xích kéo mạnh, bác sĩ Hong ngã xuống sàn tối ẩm ướt.

"Hiệu...hiệu trưởng Kwon?" Lee Eunsoo không dám tin những gì mình đang chứng kiến.

***

Ánh nến bập bùng cháy, phủ nghiêng người Jeon Jungkook. Đôi chân trần bước đi trên vũng máu lênh láng, không còn một ai sống sót nổi. Cậu bước qua đám thi thể dưới đất, màu mắt tím đục ngầu, trán và cổ nổi gân xanh.

Cậu đã mất lí tính.

***

Tại biệt thự của Kim Namjoon ở phương Bắc.

"Taehyung!! Kim Taehyung!!!"

Gương mặt tái nhợt của Park Jimin dính đầy máu, là máu Kim Taehyung dính lên. Gần mười Beta to khoẻ mới đủ sức giữ cậu, ép cậu nằm xuống chiếc giường rộng lớn.

Park Jimin gấp gáp quay sang hỏi bác sĩ: "Cậu ấy làm sao thế!?"

"Việc điều trị quá sức chịu đựng của cậu ấy. Nếu cứ tiếp tục sẽ mất máu tới chết..."

Sắc mặt Park Jimin tối sầm, nhất quyết không chịu từ bỏ, dùng cổ tay đè chặt miệng Kim Taehyung, mặc cho người kia trong lúc không thể kiểm soát có cắn mạnh tới đâu cậu vẫn không buông. Máu tanh tràn ngập khoang miệng Kim Taehyung, trào cả ra bên ngoài.

"Tôi nói cho cậu biết, cậu không được chết! Kim Taehyung!"

Đôi đồng tử ánh kim nhìn Park Jimin, giọt nước mắt chầm chậm lăn dài.

___

Đại boss lộ diện, tình thế thay đổi. Chính thức bước vào giai đoạn máu me ám ảnh nhất của fic này, mọi người xin hãy chuẩn bị tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro