XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết ngục (1)
___

Hơn ba giờ đồng hồ trôi qua, Park Jimin luôn trong trạng thái căng thẳng, không dám hít thở mạnh. Kim Taehyung nằm trên giường bệnh, hơi thở vẫn còn yếu ớt. Gân tay và chân được nối lại, nhưng mất quá nhiều máu nên cho dù là Alpha, vẫn cần một khoảng thời gian dài để hồi phục.

Nhưng Kim Taehyung không thể chờ lâu đến thế. Cậu phải quay về học viện.

Đôi con ngươi vàng kim hướng tới đội ngũ bác sĩ vừa mới cùng cậu chiến đấu giành giật sự sống, nói: "Có cách nào...đẩy nhanh tốc độ hồi phục hay không?"

Park Jimin vừa nghe thấy thế lập tức lắc đầu phản đối, cổ tay chưa kịp băng bó, chỉ dùng tay còn lại bóp chặt để ngăn máu chảy.

"Cậu lại muốn đi chết nữa!?"

Kim Taehyung mấp máy đôi môi, đầy kiên định: "Không muốn chết, nhưng tớ sợ rằng mình đến muộn." Trong thời gian hôn mê, cậu nghe rất rõ người bên ngoài nói gì, chỉ là không thể cử động, không thể tỉnh dậy. Cậu thấy bản thân rất vô dụng, nếu tiếp tục như thế thì sao cậu đối mặt với mọi người khi trở về?

Cậu là hội trưởng, kể từ lúc đảm nhiệm vị trí đến nay biết bao chuyện tồi tệ xảy ra, cậu đã làm được gì cho họ? Cậu xứng với chức danh đó không...

"Tớ phải cho mọi người biết ông ta đã làm những chuyện ghê tởm gì."

Người cậu nhắc tới là hiệu trưởng Kwon, Park Jimin biết tất cả. Ngay khi nghe Kim Taehyung kể về cái đêm cậu ấy cùng Jeon Jungkook từ trong rừng cứu được một đứa nhỏ, Park Jimin sững sờ, mắt trợn tròn và không thể thốt thành lời.

"Xin lỗi, Jimin à. Tại tớ nên cậu bị thương..." Đầu cố định tại vị trí, Kim Taehyung chỉ có thể di chuyển đôi mắt nhìn cổ tay Park Jimin đầy máu đỏ thẫm. 

"Không đáng ngại, đừng xin lỗi."

Trong tâm trí Park Jimin hiện lên gương mặt tái nhợt của Jeon Jungkook cùng lời hứa mang người bình an trở về, lại nhìn sang nét kiên định rắn rỏi nơi Kim Taehyung. Cuối cùng cũng đồng ý để các bác sĩ dùng thuốc dẫn vào người cậu.

Loại thuốc này giúp các tế bào hồi phục nhanh gấp một trăm lần, tuy nhiên mặc khác cực kì hại cơ thể, do thời gian bị rút ngắn, cơ quan nội tạng dễ tổn thương, cũng có thể chết...

"A!!" Kim Taehyung đau đớn thét lên, thuốc được tiêm theo đường ống truyền. Mỗi nơi nó đi qua đều bỏng rát như lửa đốt, chẳng mấy chốc gân xanh nổi đầy trên trán cậu. Một lần nữa cậu trải qua cảm giác đau như khoét tủy xương.

"Taehyung ah..." Park Jimin siết chặt tay cậu, cúi đầu rơi nước mắt.

Vết thương liền miệng nhanh tới nỗi giống như nó chưa từng tồn tại vậy. Sức lực Kim Taehyung phục hồi, gần bằng so với trước đây. Cậu thử cử động tay chân, linh hoạt hơn nhiều. Thậm chí cảm giác mệt mỏi vô lực cũng biến mất.

"Taehyung! Cậu sao rồi?" Park Jimin vội đỡ cậu dậy, nhưng không cần thiết, bởi vì Kim Taehyung có thể tự đứng thẳng người.

Tầm nhìn hướng thẳng ra ngoài khung cửa, mặc dù đối diện với ánh nắng gay gắt, Kim Taehyung cũng chỉ thấy một màu đen bất tận.

Park Jimin run rẩy tay, đưa lên trước mặt cậu, Kim Taehyung không chút phản ứng.

"Đừng thử nữa, mắt tớ không còn nhìn được gì cả." Giọng cậu nhẹ bẫng, ấy vậy khi rót vào tai người nghe liền trở nên nặng nề vô cùng.

Các bác sĩ đều thở dài bất lực, họ đã cố hết sức. Đây là cái giá phải trả cho việc dùng thuốc ban nãy.

"Cậu đang khóc à? Chắc giờ trông cậu xấu lắm nhỉ?" Kim Taehyung dựa theo trực giác, vươn tay muốn an ủi đối phương. Park Jimin đột nhiên nắm cánh tay rồi ôm chặt lấy câu. Nuốt tiếng nấc nghẹn ngược vào trong.

Kim Taehyung chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, bình thản nói: "Chúng ta về học viện thôi."

***

Ngọn đuốc bập bùng cháy, bị cơn gió lạnh thổi nghiêng ngả, cái thứ anh sáng chập chờn đó bao phủ lấy thân hình hiệu trưởng Kwon, khiến gương mặt ông ta càng trở nên đáng sợ.

Không còn nét hiền từ thường ngày, giống một con quỷ đã lột bỏ đi lớp mặt nạ, lộ ra bản tính xấu xí vốn có của mình.

Kim Namjoon ở trong bóng tối tìm tới cánh tay đang khẽ run vì sợ của Kim Seokjin, nắm lấy. Mười đầu ngón tay đan vào nhau.

Kim Seokjin biết cậu muốn nói gì, anh cảm nhận được. Bóng lưng kiên định của cậu, từ thời điểm này trở đi, bất luận chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ mạnh mẽ mà vượt qua. Không thể để cậu lo lắng, cậu bảo vệ anh vậy thì anh nên làm chỗ dựa cho cậu.

Chúng ta như vậy, không còn gì đáng sợ nữa cả.

Min Yoonji lùi sát về lồng giam, lưng cô chạm vào song sắt thô ráp. Người bên trong ánh mắt vô hồn, thậm chí chẳng thể nhận thức chuyện đang diễn ra.

"Lâu lắm rồi, ba người chúng ta mới tụ tập. Để xem, hơn mười năm rồi, ông nói đúng không bác sĩ Hong?" Hiệu trưởng Kwon cầm sợi xích, kéo lê cơ thể bác sĩ Hong tới gần lồng giam.

Ông ta hoài niệm quãng thời gian cả ba lúc trẻ, khi ấy họ nương tựa vào nhau, cùng nghiên cứu y học. Quá khứ đẹp đễ đến đâu, thực tại lại tàn khốc đến đó.

"Chúng ta còn một lời hứa, đã nói khi hoàn thành công trình nghiên cứu sẽ ăn mừng..." Giọng ông ta buồn bã, thở dài nhìn người đang bị giam trong lồng.

"Vậy mà...hai người dám ngăn cản tôi! Còn mang bản tài liệu gốc đi mất. Tôi vì tình nghĩa, nhân nhượng hai người suốt hơn mười năm. Nhưng lại một lần nữa, phản bội tôi!" Hiệu trưởng Kwon chuyển sang bóp cổ bác sĩ Hong, đẩy ông ta đập người vào tường. Tiếng răng rắc phát ra, cơ hồ đã có vài chiếc xương bị gãy.

"Yoongi đặc biệt là thế. Sao hai người nhẫn tâm để thằng bé sống như một Beta chứ!?"

Cái tên Yoongi vừa cất lên, người trong lồng giam phản ứng dữ dội. Gương mặt xanh xao gầy gò phút chốc đẫm nước mắt, cổ không phát được thành tiếng. Ông kích động tới nỗi gã khỏi ghế, nằm co quắp trên nền đất.

"Ba!" Min Yoonji lo lắng, đôi mắt lạnh lẽo đỏ ửng, nước mắt chực chờ rơi xuống.

Động tĩnh đó thu hút sự chú ý của hiệu trưởng Kwon, gã lập tức chạy tới, túm cổ áo người kia qua song cửa. Mắt gã trợn trừng và gấp gáp hỏi: "Ông có phản ứng rồi? Tốt lắm, nói cho tôi biết tài liệu gốc đang ở đâu!?"

Người kia nhìn hiệu trưởng Kwon chằm chằm, tức giận cùng phẫn uất. Ông không thể nói, càng không muốn nói. Yoongi của ông, ông phải bảo vệ con trai mình.

Bao kiên nhẫn suốt hơn mười năm, đến lúc này hiệu trưởng Kwon không kìm chế được nữa. Gã như con thú hoang lên cơn điên, dùng sức bẻ gãy cổ người kia.

"Đừng!!!!"

Cả Min Yoonji và Kim Namjoon đều đồng thời xông tới ngăn cản nhưng đã muộn. Việc giết một kẻ toàn thân chẳng còn khả năng phản kháng đối với hiệu trưởng Kwon dễ như dẫm nát con kiến dưới chân.

"Aaaaaa!!!!" Yoonji gào khóc đau đớn, nét bình tĩnh không thể duy trì lâu hơn. Trái tim cô thắt lại, hô hấp khó khăn.

"Mười năm, tôi để ông sai bảo. Ông đã nói sẽ tha cho cha tôi, ông đã nói thế mà!!"

Người cha cô yêu quý nhất trên đời, giờ đây nằm trên đất lạnh lẽo. Cô biết khao khát suốt mười năm qua của ông là được nhìn thấy anh Yoongi một lần nữa. Cô cũng hứa với ông, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, cô nhất định đưa ông đi gặp anh.

Nhưng họ cả đời này chẳng còn có thể gặp lại.

Ông nằm bất động, hốc mắt sâu hoắm từ từ chảy xuống giọt lệ nóng hổi. Một bóng hình nhỏ nhắn in sâu tâm trí ông bao năm qua hiện ra, là Min Yoongi của năm bảy tuổi. Con trai ngoan mỗi lần thấy ông về nhà thì lập tức nhào vào lòng, cười rực rỡ như ánh nắng đầu hạ.

Yoongi... Con ơi...

Ông đi rồi, Min Yoonji chết lặng.

Căn hầm tranh sáng tranh tối chỉ còn tiếng nấc nghẹn. Yoonji lao về phía hiệu trưởng Kwon, dùng toàn bộ sức lực cô có mà tấn công.

Một bên mắt màu xanh dương bị thù hận quấn chặt lấy.

Kim Namjoon đẩy nhẹ vai Kim Seokjin, gật đầu với anh. Kim Seokjin hiểu ý, lập tức dẫn theo Lee Eunsoo cùng Zero chạy trốn khỏi đó. Đường hành lang sâu hun hút như miệng con rắn khổng lồ, chỉ chực chờ nuốt chửng bọn họ.

Anh không được phép quay đầu, nếu anh nhìn lại, chỉ sợ sẽ bất chấp tất cả ở bên cậu. Nhưng Kim Namjoon không muốn thế, vậy thì anh nghe lời.

Chỉ cần Kim Namjoon sống, anh sống.

Kim Namjoon gặp bất trắc, anh tuyệt đối không sống một mình.

Hiệu trưởng Kwon cười khẩy, gã thừa sức giết chết đám chuột nhãi dám xen vào kế hoạch hoàn hảo của hắn. Không cần vội, bởi vì chẳng kẻ nào có cơ hội thoát được.

Kim Namjoon sau khi xác nhận Kim Seokjin đã rời khỏi, vội vàng tới giúp Min Yoonji một tay.

Tuy rằng nói Kim Namjoon rất mạnh, nhưng chưa đủ sức chống lại hiệu trưởng Kwon. Ông ta chỉ là Beta, mà sức mạnh còn hơn cả Alpha ưu tú, nó vượt xa những gì cậu có thể tưởng tượng.

Chẳng mấy chốc, cả người Yoonji đã đầy vết thương lớn nhỏ. Máu xối xả, ướt đẫm bộ váy cô đang mặc.

"Yoonji, kết cục của những con chó phản chủ ta dạy con rồi đúng chứ?"

Yoonji trừng mắt, không muốn nói bất cứ điều gì. Trong đầu cô chỉ có khao khát mãnh liệt là giết chết gã.

Kim Namjoon đỡ giúp cô một đòn, nhất thời không thể đứng vững. Cậu dựa vào tường thở dốc. Cậu cũng giống cô, muốn giết chết kẻ đã khiến Taehyung phải khổ sở.

Nhưng dù hai bọn họ có dồn toàn bộ sức mạnh, đối với gã lại chẳng thấm vào đâu.

Kim Namjoon không thể chết, không được phép chết.

Nếu cậu chết đi, Kim Seokjin sẽ phải cô độc tới khi cạn sạch sự sống. Anh là Omega của cậu, cả đời chỉ có thể ở cùng cậu, không Alpha nào thay thế được.

Cho nên, nhất định phải sống sót!

___

Dùng một từ hình dung fic này: Thảm, thảm, thảm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro