i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt ngái ngủ và mái tóc màu bạc, đôi môi nứt nẻ và làn da nhợt nhạt, đôi tay run rẩy và một giọng nói trầm đục.

"Làm ơn," y nói như đang van lơn, và y run lên bần bật, vận trên người độc một chiếc áo đen mỏng tang và cặp quần jean bó, không ăn nhằm gì với cái lạnh đêm đông. "Làm ơn, tôi-tôi hứa, tôi sẽ không làm tốn thì giờ của cậu đâu."

"Không."

Hoseok phải cố để không cảm thấy áy náy khi hắn đáp lời.

"Làm ơn," y lầm bầm nhắc lại, như thể làm như thế sẽ thay đổi được suy nghĩ của hắn.

Hoseok không muốn làm việc này. Đã quá muộn rồi, trời thì rét, và hắn cay đắng suy nghĩ đến việc nhẽ ra hắn đã về được đến căn nhà ấm cúng của mình thay vì phải đối mặt với tình huống này, với hai con mắt trũng sâu và đôi má hốc hác, quá giống với chính hắn để hắn có thể làm ngơ.

"Nói lần cuối này," Hoseok nói, giọng hắn vừa trầm vừa cáu kỉnh, "Không. Tôi chỉ muốn về nhà thôi, tôi không muốn dành một đêm với một–"

"Yoongi." Hoseok ngưng lại vì bị bất ngờ, những câu chữ mắc kẹt lại cổ họng. "Tên tôi là Yoongi. Tôi muốn được gọi như thế hơn là  phò, điếm, hay bất cứ thứ gì mà cậu đã định nói ra."

Giọng của Yoongi vô cảm một cách bất ngờ khi y vừa nói vừa nhìn trân trân Hoseok với đôi mắt vô hồn, đầu y hơi nghiêng, đôi tay y khoanh chặt trước ngực; và Hoseok thấy không thoải mái dưới ánh nhìn u ám của y.

"Xin lỗi," Hoseok thì thầm, bàn tay siết chặt vô lăng. "Xin lỗi, Yoongi, nhưng mà tôi không có hứng thú."

"Cậu sẽ không hối hận đâu," Yoongi cầu khẩn, và nghe y vô cùng tuyệt vọng. Tất cả mọi thứ của y gợi cho Hoseok nhớ về những đêm đông giá lạnh, về những ý nghĩ vô vọng và ngôn từ kiệt quệ, về một cuộc sống mà hắn muốn quên hơn là nhớ lại lần nữa.

Hoseok soi xét y, ánh mắt di chuyển khắp những đường nét thanh nhã của y, từ sống mũi thoai thoải đến đôi má gầy hốc hác, nán lại trên cần cổ nhợt nhạt trước khi hắn nhìn lên đôi mắt của Yoongi, ngập tràn những hi vọng trống rỗng.

"Thôi được," Hoseok khẽ trả lời, nổ máy xe. "Thôi được rồi."

Yoongi ngồi vào ghế hành khách của chiếc xe một cách đầy trang nhã, tứ chi uyển chuyển thu lại trong không gian nhỏ hẹp, và đến khi đó Hoseok mới nhận ra quần áo của y mỏng tới mức nào, thân thể y phải co lại để ngăn cho y không run rẩy.

Hoseok cũng không phải là người nhẫn tâm. "Lạnh à?" hắn hỏi nhỏ, và Yoongi quay sang nhìn hắn, đôi bàn tay nắm chặt.

"Ừ," y trả lời cụt lủn, và Hoseok ậm ừ, không nói lời nào mà với tay bật máy sưởi lên.

Yoongi không nhiều lời, Hoseok nhận thấy vậy. Y ngồi yên trên cả quãng đường trở về căn hộ penthouse của Hoseok ở Gangnam, hai cánh tay vòng chặt quanh người và đôi mắt đăm chiêu theo dõi cảnh vật mờ ảo ở bên ngoài, đèn đường và màn đêm tăm tối trôi qua bên trên hai người cho đến lúc Hoseok dừng lại ở bãi đậu xe của toà nhà nơi hắn ở. Tiếng bước chân của Yoongi nhẹ nhàng theo sau hắn.

Hắn gần như quên mất sự tồn tại của y cho đến khi tiếng thang máy vang lên, và Yoongi đi nhanh ra trước, ánh mắt vẫn dán lên đôi giày y đang đi. Hoseok hắng giọng rồi đặt một bàn tay giữa hai bờ vai y, dẫn đường cho y đến một cánh cửa và nhấn mật khẩu một cách thư giãn mà thành thục, thở dài nhẹ nhõm khi hắn cuối cùng cũng được thả mình xuống ghế bành.

"Nhà cậu đẹp đấy."

Đồng tử u tối của Yoongi nhìn thoáng qua phòng khách, không giấu được sự hứng thú đầy thèm muốn của mình. Y ngắm nghía chiếc đèn chùm tráng lệ; rồi ánh mắt y lướt trên chiếc bàn cà phê kiểu Pháp, rong ruổi từ lớp sàn gỗ cứng đến chiếc thảm đắt tiền, trước khi y cẩn trọng cởi giày ở cửa chính.

"Cảm ơn," Hoseok lẩm bẩm, mắt nhắm nghiền. Đúng là đẹp thật, hắn nghĩ vậy, thích hợp cho những buổi gặp mặt kinh doanh và tiệc cocktail, nhưng không đủ để hắn sống an nhàn và gọi đây là một tổ ấm của riêng hắn.

"Nghe này," hắn nói tiếp, xoa bóp sống mũi bằng ngón cái và ngón trỏ, hạ giọng xuống, "Tôi-tôi vẫn không có hứng thú với việc ngủ với anh. Tôi nghĩ là anh có thể nghỉ lại trong phòng ngủ cho khách một đêm rồi–"

Hắn ngừng lại ngay tắp lự khi Yoongi bắt đầu đi ra phía cửa. "Anh đi đâu thế?"

"Nhà." Giọng y thiếu sức sống, bỗng nhiên nghe có phần gay gắt giữa không gian im ắng đến chối tai.

Hoseok ngập ngừng. "Tại sao? Tôi đã bảo là anh có thể ở đây mà, không thành vấn đề–"

"Tôi đéo phải một cái thùng từ thiện; tôi cũng đéo cần sự thương hại của cậu." Yoongi nhìn hắn với ánh mắt hằn học, đôi tai đỏ ửng lên vì tức giận. "Hoặc là cậu trả tiền tôi để tôi thoả mãn cậu, không thì tôi sẽ lên xe buýt đi về bây giờ."

"Được rồi," Hoseok nói một cách không thoải mái, nhìn chằm chằm vào cái thảm nhung lông dưới chân mình. "Đ-Được rồi, chúng ta làm vậy cũng được."

Ít nhất thì, Yoongi sẽ không phải đi ra ngoài trời giá buốt nữa.

Một vài phút im lặng trôi qua trước khi hắn ngước lên, hắng giọng rồi chỉ về một phía. "Đi nào, phòng ngủ ở phía kia." Yoongi gật đầu, đôi chân bắt đầu di chuyển, đưa mắt xuống dưới.

Hoseok đứng dậy với một tiếng thở dài, không khí nặng nhọc rung lên trong phổi hắn trước khi thoát ra ngoài, khiến người hắn cảm thấy nhẹ hơn thường lệ. Hắn bước trên sàn, ném cà vạt xuống đất rồi để mặc đôi giày nằm lăn lóc cạnh cửa ra vào.

Có một tiếng ho bất thình lình, yên tĩnh và nhỏ nhẹ, và Hoseok quay mặt, bắt gặp Yoongi ngượng ngùng ngồi thu mình trên giường, hai tay vẫn đang khoanh chặt trước ngực. "Tôi, ừm, dùng phòng tắm được chứ? Làm ơn?" Giọng y lí nhí như thể y đã đoán trước rằng câu trả lời sẽ là không.

Hoseok gật đầu rồi chỉ cho y tới một cánh cửa ở đầu bên kia phòng ngủ, tiếng bước chân êm dịu của y bằng một cách nào đó vẫn âm vang trong tai hắn cả một hồi lâu sau khi nó đã phai.

Hắn ngả mình xuống gối khi Yoongi xuất hiện trở lại, chiếc áo đen mỏng manh đã tháo cúc rủ xuống hai bờ vai y.

Chìm trong ánh đèn ngủ mập mờ, Hoseok không thể nào không nhận ra Yoongi đẹp tới mức nào, với dáng người nhỏ nhắn và những chuyển động có tính toán kĩ càng, với đôi mắt mệt mỏi và đôi môi hồng, với mái tóc màu bạc rối tung lên theo một cách đầy nghệ thuật, và Hoseok không muốn gì hơn ngoài chạm vào y; hắn muốn cảm thấy làn da mềm mại ấy dưới đầu ngón tay hắn, và nghe một giọng nói còn mềm mại hơn rót vào trong không gian.

"Yoongi." Giọng Hoseok thì thầm dịu dàng, hơi khàn khàn, và dù đó chỉ là một cái tên, một danh từ bé nhỏ tầm thường, nó lại mang quá nhiều tầng nghĩa, nặng nề và đầy ngụ ý, rằng Hoseok không cần phải nói thêm gì nữa để cho Yoongi hiểu được.

Hoseok nhận ra Yoongi có một sự dịu dàng nhất định ở y, không giống thái độ của y ban nãy; một sự mong manh nhất định ở cách y khư khư giữ mình, cố nói giọng thật thấp, và đùa nghịch với đôi bàn tay mình, như thể y nghĩ rằng y có thể tan biến nếu y càng ngày càng trở nên bé nhỏ hơn.

Hoseok không phải là thiếu hiểu biết. Hắn biết thừa rằng Yoongi không muốn điều này, rằng Yoongi chỉ đang ở đây vì Hoseok sẽ trả tiền cho y một khi mọi chuyện đã thành, nhưng cho dù vậy, hắn vẫn không nỡ làm điều gì khiến y không hài lòng.

"Này," Hoseok nói, nâng cằm Yoongi lên, mang hai người đến gần nhau hơn cho đến lúc lồng ngực họ dán sát vào nhau, cho đến lúc họ ngã xuống giường, Hoseok lơ lửng phía trên thân thể của Yoongi, hai tay đặt ở hai bên đầu y. Hắn kéo trượt chất vải màu đen ấy xuống khỏi vai Yoongi, làm lộ ra làn da mềm mại trắng ngần mà hắn chỉ muốn đặt lên đó một nụ hôn. "Thế này không sao chứ?"

Yoongi chầm chậm gật đầu, đồng tử phản chiếu bóng đêm, và y để hắn đối xử với y theo cách hắn muốn, không một lời nào thoát ra được khỏi sự phòng thủ kín kẽ của y. Khi Hoseok chạm vào Yoongi, hắn vô cùng nhẹ nhàng, với những ngón tay dịu dàng và những câu hỏi thì thầm, cúi xuống và lần theo những thung lũng người y, hít hà y và nuốt trọn những âm thanh y tạo ra.

Ánh mắt Yoongi chạm đến hắn, gương mặt y  đầy ngạc nhiên khi thấy hắn đang dốc chất bôi trơn lên những đầu ngón tay. "C-Cậu làm gì vậy?"

Hoseok nhìn y đầy bối rối, nghĩ rằng câu trả lời phải quá rõ ràng rồi. "Tôi đang chuẩn bị nới anh ra." Hắn nói, chọn lọc từ ngữ thật cẩn thận.

"Tại sao?" Yoongi hỏi, giọng nghi ngờ, và bỗng dưng y ngồi dậy, tựa mình vào gối, tay khoanh trước ngực. Y trông thật thuần khiết như thế này, chiếc chăn rủ xuống vai y như thể một dòng suối bằng tơ lụa, đầu gối y bó sát vào ngực.

"Vì tôi không muốn làm anh đau." Hoseok lầm bầm, hai bàn tay chạm nhau đầy lo âu.

Yoongi nhìn hắn chăm chăm, ánh mắt di chuyển khắp gương mặt hắn với một sự tập trung cao độ, phân tích những chủ ý của hắn rồi lại tập hợp chúng lại với nhau trước khi y gật đầu rồi ngả người lên gối, chiếc chăn tuột xuống, lấp lánh ánh vàng.

"Được thôi," y ưng thuận, ngón tay chơi đùa với những sợi chỉ bị bung ra trên chiếc chăn quanh chân mình. "Nhưng mà không cần đâu. Tôi tự làm ở trong phòng tắm rồi."

Hoseok muốn hỏi tại sao, nhưng ở một nào đấy, sâu thẳm trong tâm trí, hắn biết chính xác lý do tại sao. Hắn nuốt khan, yết hầu di chuyển lên xuống khi hắn làm vậy; rồi hắn nở một nụ cười buồn, đôi môi mở rộng quanh hàm răng cắn chặt.

"Nhưng tôi muốn," hắn ân cần nói, và khi Yoongi ngoảnh mặt nhìn hắn với một biểu cảm khó diễn giải, đồng tử tối và nặng nhọc, Hoseok chỉ mơn man những ngón tay mình trên vai y, ngắm nhìn đôi mắt y đóng lại lần nữa.

Hoseok chạm vào Yoongi với đôi tay dịu dàng, những cái hôn nhẹ tựa lông hồng đặt lên cổ y, phớt lên phần trũng xuống ở xương quai xanh của y và trên làn da mềm mại nơi bụng y. Hắn trượt vào trong nơi ấm áp của y, Yoongi uốn cong quanh hắn, vừa khít vào những khoảng trống với sự bình thản đầy tao nhã, đôi chân khoá chặt lấy hông hắn và những tiếng rên rỉ ngọt ngào trào ra từ đôi môi hé mở; hai người thở hổn hển và không nói nên lời, hình bóng y dần xâm chiếm những phần xám trong não Hoseok, một kí ức nồng ấm đáng nhớ giữa cơn lạnh của một đêm đơn độc.

Một hồi sau, khi hai người họ đang nằm trên giường và Hoseok đang nhìn Yoongi mặc lại áo, hắn thì thầm gì đó, nhỏ nhẹ và do dự. Yoongi quay lại nhìn hắn đầy hiếu kì, và hắn nhắc lại, giọng không chắc chắn. "A-Anh có thể ngủ lại, nếu anh muốn. Ngoài trời lạnh lắm, với cả giờ này xe buýt đâu còn chạy nữa, nên là. Anh có thể ngủ lại. Nếu anh muốn."

Gương mặt Yoongi thận trọng để không biểu lộ cảm xúc, đầu nghiêng sang một phía, ánh mắt khó định nghĩa. "Tôi sẽ trả tiền anh sáng ngày mai," Hoseok thêm vào, những ngón tay đan vào nhau đầy băn khoăn.

"Cũng được," câu nói ấy vang lên nhẹ nhàng, lầm bầm và hoài nghi.

Hoseok gật đầu và Yoongi nằm lại lên đệm, áo vẫn chưa cài khuy, thả lỏng trên vai y và tương phản với làn da trắng của y.

Hắn hắng giọng nhè nhẹ và khi Yoongi ậm ừ trả lời, Hoseok cố giữ cho giọng mình vô cảm. "T-Tôi đi thay quần áo đây. Tôi sẽ trở lại trong vài phút nữa, nhé?"

Yoongi không đáp, lặng yên cuộn tròn người lại, và Hoseok ngồi dậy, bước về phía phòng tắm và nhặt đống quần áo thảm hại dưới đất lên.

Hắn mặc lên người một chiếc áo dài tay và quần ngủ rộng thùng thình, nhìn vào gương, quan sát phân ảnh của chính mình trong đó. Đôi mắt thâm quầng, trống rỗng và vô cảm; gò má cao và mái tóc đen, đôi môi hồng bặm lại đầy nhẫn nhịn. Hắn tự hỏi, thực sự tự hỏi bản thân, xem hắn đang làm gì.

Một giọng nói lặng im ở trong thâm tâm hắn bảo rằng hắn đang vô cùng, vô cùng ngu muội, và chỉ một lần này thôi, hắn đồng tình.

Khi hắn đã ra khỏi phòng tắm, cảm thấy sạch sẽ và giống bản thân mình hơn trước, hắn nhìn thấy Yoongi đang nằm quay mặt về một phía, với chiếc chăn bông được kéo lên đến tận cằm, say giấc nồng trên chiếc giường rộng rãi đáng ra là để cho nhiều hơn một người. Trông y như thể một chú yêu tinh, với những đường nét thanh tú và mái tóc ánh kim, tay chân co lại để giữ hơi ấm.

Cứ như vậy, Yoongi không chút phòng thủ, thư giãn và cởi mở; cứ như vậy, Hoseok mới có thể  nhận thấy quầng thâm dưới mắt y, vẻ xanh xao ốm yếu của làn da trắng bệch của y, đôi má gầy gò và đôi môi nứt nẻ của y. Yoongi gợi cho Hoseok nhớ về những đêm đông giá lạnh, về những ý nghĩ vô vọng và ngôn từ kiệt quệ, về một cuộc sống mà hắn muốn quên hơn là nhớ lại lần nữa. Hắn chui vào trong chăn, chiếc đệm trùng xuống và di chuyển dưới sức nặng của hắn, hơi ấm từ một thân thể khác dường như đang hiện hữu rất gần.

"Chúc ngủ ngon, Yoongi," hắn nói thầm, co đầu gối lên rồi vòng tay qua chính bản thân, đôi mi khép lại vừa lúc hắn nghe thấy câu trả lời khe khẽ.

"Chúc ngủ ngon, Hoseok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro