chapitre 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một con chim sẻ chết trên nền đất lạnh lẽo,

"con người" đi ngang biết bao lần vẫn không thèm đoái hoài gì đến nó,

một con mèo đen chực chờ một mống chuột nào đó "lỡ" bước vào lãnh thổ của nó,

máu của loài động vật nhỏ bé "kia" bốc lên đầy sự tanh hôi và thối nát,

nhưng dẫu có thế nào thì cũng chẳng có bàn tay nào đưa ra cứu nó cả.

-.-.-

- M* nó, mở cửa ra Min YoonGi!! Mày không mở tao phá cửa vào bảo sao xui nhé?!

Tiếng đập cửa rầm rầm không có dấu hiệu ngừng lại, kèm theo đó là giọng nói quát tháo chứa đầy sự đe dọa. Giữa một khu chung cư không một tiếng động dư thừa nào ngoài chỉ có tiếng quạ kêu quan quác ngày đêm, tiếng bọn mèo hoang đấu đá với nhau dành bạn tình, tiếng xe cộ chạy ngoài đường lớn, tiếng chửi bới nhau trong những căn hộ gần đó của mấy cặp vợ chồng bất hòa, tiếng đàn bà cãi nhau, đàn ông say rượi lèm bèm suốt cả ngày trời, tiếng bọn thiếu niên bốc đồng đánh nhau chứng tỏ bản thân...tất cả đều như tô đậm thêm sự tồi tàn cho nơi này.

- Thằng chết tiệt quái nào muốn chết vào cái giờ chó má như vậy hả?

Lời nói được cất lên cũng là lúc cánh cửa của căn phòng tồi tàn cuối dãy hành lang được mở ra, một Min YoonGi với đôi mắt hằn lên những tia đỏ máu trong hốc mắt và lan ra cả tròng trắng. Đối diện với thằng quái nào đó dám đến đập cửa nhà cậu vào sáng chủ nhật. Não nó có úng nước không mà lại làm phiền người khác vào ngày cuối tuần và vào cái lúc mà mặt trời chỉ mới vừa ló dạng, dù đã mang những tia nắng gieo lên nền đất đen ngòm ở đây nhưng vẫn không thể khiến nó lung linh, thêm tý sức sống nào. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt...cậu hẳn là muốn đấm nó đến mức các khớp tay cứ kêu răn rắc, sẵn sàng cho một vụ ẩu đả.

- Tao đến đây để báo cho mày là lão đại không còn cần đứa như mày nữa. Lão đã điên tiếc quá nhiều lần kể từ khi mày làm việc cho tổ chức rồi. Hôm qua mày còn không lấy tiền được chỗ thằng chết dẫm kia, đó là giới hạn cuối cùng của lão cho mày mà mày lại khiến lão thất vọng như vậy. Mày nghĩ cái quái gì mà hết lần này đến lần khác tha cho mấy đứa thiếu nợ đó vậy hả?! Mày cũng có cuộc sống hơn gì bọn nó đâu mà làm như thể bản thân mày là Bồ Tát sống vậy chứ.

- M* nó, mày đi trước khi tao đấm thẳng vào mặt mày!!

- Tao cóc quan tâm gì đến mày đâu, không cần đuổi tao cũng không muốn đứng ở cái căn hộ bốc đầy mùi tanh thối này đâu. Từ mai mày không cần đến tổ chức nữa. M* kiếp, tao cóc sợ mày đâu, Min YoonGi à.

Nói rồi nó đá vào cửa rồi mới chịu rời đi. Một cái thằng chó chết tiệt chỉ biết nịnh bợ lão đại, chạy theo lão như một con chó không hơn không kém, lão nói gì nó cũng làm, cậu quả thực là có lời khen cho nó rằng nó chẳng khác gì một con chó trung thành, một con tốt mà lão sẽ dễ dàng vứt bỏ khi không còn giá trị lợi dụng nào nữa. Từ khi nào mà một thằng như vậy được phép quát vào mặt cậu, được phép nói những lời dạy đời tởm lợm đó với cậu, được phép lành lặn bước ra khỏi đây sau khi chửi sa sả cậu như vậy?! Từ khi nào mà nó nghĩ nó có cuộc sống tốt đẹp hơn cậu, có quyền nói đạo lý với cậu kia chứ?!

- Tao mà là Bồ Tát thì tao sẽ phù hộ cả chúng sinh trừ mày ra, thằng chó chết tiệt ạ!

Min YoonGi bực bội ra khỏi nhà sau cuộc trò chuyện khó chịu của hắn. Cậu trong phút chốc cảm thấy bản thân như được trở lại những ngày còn mười mấy tuổi đầu. Khi đó khó khăn lắm mới có cái bỏ bụng, từ hồi nhận thức được thế giới này, mỗi ngày trôi qua đều phải ăn đồ thừa kiếm được trong thùng rác hoặc lượm nhặt được trên những con đường lớn của thành phố. Thậm chí còn phải lén trộm từ mấy cửa hàng có trưng bày đồ ăn ra ngoài, hồi đó bị mấy gã chủ cửa hàng đánh cho thừa sống thiếu chết, số lần bị gọi lên cảnh sát địa phương còn nhiều hơn số lần có được gì đó bỏ bụng. Nghĩ lại cũng hay thật đấy, cuối cùng vẫn cứ sống đến tận ngày hôm nay mà vẫn giữ được cái thân tàn ma dại này. Mà cũng không thể phủ nhận rằng nếu cái ngày vào năm mười năm tuổi ấy, lão già đó không cứu cậu khỏi đám thanh niên rỗi rảnh không gì làm đem việc đánh người ra làm thú vui, thì có lẽ cậu đã chết ở đó rồi.

Khi đó cậu chưa từng đánh người, lúc bị đánh cũng không biết đánh trả, chỉ biết cắn răn chịu đựng mà thầm mong bọn họ mau chán đi, mau dừng lại. Bởi thế mà lão đã dạy cho cậu cách đánh nhau, cách bảo vệ bản thân trước những con người trong cái xã hội đang dần mục rữa và thối nát kia. Lão mang cậu về chỉ dạy 3 năm, sau đó cho cậu gia nhập vào tổ chức của lão. Kể ra thì có vẻ tâng bốc bản thân nhưng lão đánh giá cao khả năng đánh đấm và sức bền của cậu nên mới thu nhận về mà nuôi dưỡng. Nuôi đủ rồi thì phải trả ơn cho lão, nhưng vì cậu không đồng ý tham gia vào việc buôn bán chất cấm và cung cấp sát thủ làm các việc giết người nên lão đành giao cậu cho bên đòi nợ, chuyên đòi những gã thiếu nợ lão từ casino đến các mối làm ăn trong những khu phố đèn đỏ trải dài trên cả nước, và địa bàn mà cậu chịu trách nhiệm là quận hiện cậu đang sống.

Mỗi ngày trôi qua đều đi đe dọa, đánh đấm để đòi tiền nợ của những gã bán linh hồn cho các sòng đánh bạc casino lớn nhỏ, hoặc những kẻ đắm chìm trong hoang lạc mà không dứt ra được, mấy tên đó vốn đã thối nát lắm rồi, bọn chúng từ lâu đã lầm lối trong những việc mà bản thân say đắm không dừng được, để rồi cái thứ đó dần dần chôn vùi bọn họ, mãi mãi cũng không thể thoát khỏi kiếp nợ nần chồng chất, sống chui nhủi như mấy con chuột cống bị "loài người" ghẻ lạnh, gặp chỉ muốn đánh cho ra bã. Cơ mà cũng giống cậu thật đấy chứ, cốt lõi đều là bị xã hội này quay lưng, bị chôn vùi trong sự thối nát, tối tăm và sâu hun hút. Hệt như một gam màu đen vậy.

Màu của mái tóc YoonGi cũng đen như vậy,

Đôi mắt cậu cũng sâu hun hút như vậy,

Sự thối nát của cậu cũng không thể che dấu nổi trước ai,

Tồi tệ thật đấy...

--- End chapitre 2 ---

Ủng hộ tui tiếp đi nèeeeeeeee

Cảm ơn mọi người vì đã đọc, iu mọi người nhiều lắmmm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro