chapitre 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời trước mưa mang màu xám xịt u buồn,

hơi đất ẩm thấp bốc lên và sộc vào khoang mũi người ta một loại mùi khó chịu cực kì,

thoang thoảng trong gió mang đến là tiếng violin buồn từ một ngôi nhà gần đó,

những con mèo hoang chốn chui chốn nhủi trong những đống đổ nát để tránh cơn mưa có thể ập xuống bất kì lúc nào,

cành cỏ khô xơ xác ven đường chết dần chết mòn từng ngày, bị dẫm đạp bởi hết người này đến người khác,

nhưng đâu đó vẫn có một bông hoa cúc trắng nở rộ rực rỡ.

-.-.-

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ triền miên, cổ họng khô khốc và chát ngắt khiến gã không bật nổi được từ ngữ nào. Xung quanh gã giờ đây chỉ là một màu đen, không phân định được cụ thể thứ gì, chỉ thấy được loáng thoáng duy nhất một chút ánh sáng khẽ xuyên qua cái cửa sổ nhỏ như lỗ mũi trên tường, thứ ánh sáng ấy cũng chỉ rất nhạt nhòa và mờ mịt đến mức chẳng soi rọi nổi thứ gì.

Lúc này, gã mới nhận ra bản thân gã đang được quấn khá nhiều băng gạc trên người, những vết thương lớn nhỏ đều được xử lý có thể nói là tốt, chỉ có vết thương ở bả vai có phần đau nhức và rỉ ra một ít dịch hòa cùng máu thấm cả ra ngoài miếng gạc. Tay chân hoàn toàn không thể nhấc lên nỗi, mọi nổ lực cố gắng mang bản thân đứng dậy của gã đều công cóc, và gã buộc phải nằm trên tấm nệm mỏng tanh, lót trên nền đất không khác gì thảm trải sàn. Lưng gã đau như muốn gãy cả ra, gã muốn ngồi dậy nhưng chẳng được, chỉ có thể chịu đựng cái đau từ từ qua đi.

Gã không rõ, một lúc rất lâu sau đó, cánh cửa mới được mở ra. Bên ngoài ánh trăng cũng không thể soi rọi rõ được hình dáng đang tiến vào trong. Mãi đến khi Min YoonGi mở đèn lên, gã mới nhận được ánh sáng đầu tiên kể từ sau khi tỉnh dậy. Ánh đèn lập lòe, u u ám ám, không giúp không gian được sáng bừng lên nhưng ít nhiều vẫn dễ chịu hơn bóng tối sâu thẳm.

- Tỉnh rồi?

Phun ra hai từ lạnh nhạt, cậu ném vào gần gã một bọc đựng thức ăn đóng hộp được mua ở cửa hàng cách nơi này hai dãy phố. M* kiếp, sống một mình còn lo không được miệng ăn, giờ còn phải lo cho cái tên xa lạ này nữa. Số cậu bị Thượng đế liệt vào danh sách đen rồi hay gì mà không có được tý ánh sáng hay sự may mắn nào vậy kia chứ. Sống được tới giờ hẳn là do Người quên mất sự tồn tại của cậu nên mới không thèm tước đoạt đi chăng?

- ...

Chết tiệt! Miệng gã không cất được lời nào...

- À, nước nhỉ?

Nói rồi cậu rót nước từ một cái bình trên bàn và đưa gã. Nhận thấy gã đến cả ngồi cũng chưa ngồi được, cậu khẽ thở ra thật dài rồi đành bón nước đến tận mồm cho gã. Đời cậu còn chưa được ai chăm sóc, chưa được ai bón cho ăn những thìa thức ăn đầu tiên, chưa được ai yêu thương vỗ về, chưa, chưa từng được đối xử như một con người...Nực cười thật đó, vậy mà giờ đây cậu phải đối với gã làm ra những việc chăm sóc này ư.

- C-Cảm...ơn...

Giọng gã khản đặc, trầm đục đến không tưởng, tựa như lúc đi đến nơi tận cùng của địa ngục sẽ nghe thấy giọng nói này, chỉ là không biết sau đó sẽ ra sao nhỉ? Cậu có chút bất ngờ trước giọng nói lần đầu được nghe, nó trầm đến lạ nhưng lại là hay nhất trong tất cả các giọng khác mà cậu đã từng nghe. Liệu nó có thật sự hay như thế, hay vì đây là lần đầu cậu được nghe lời cảm ơn từ người khác dành cho mình nên mới thấy nó hay? Có lẽ là cả hai.

- Ờ biết rồi, ăn đi! Tự thân vận động đi, tao không rảnh để bón cho mày ăn đâu.

Cậu vừa nói vừa mở hộp thức ăn cho gã, giúp gã ngồi dậy rồi mới ngồi xuống gần đó hút thuốc. Khói thuốc bay mù mịt trong căn phòng nhỏ hẹp, ẩm thấp và tồi tàn đến đáng thương. Những dụng cụ y tế còn chưa dọn dẹp vẫn vương vãi đầy trên nền nhà lấm lem bụi, đồ gia dụng cũng được vài cái sứt mẻ tùm lum, những bức vách đầy nứt nẻ và ẩm mốc, tiếng chuột chạy nhau nhảu trên trần nhà cùng tiếng cãi cọ của phòng bên cạnh, tất cả đều không hẹn mà cùng góp phần tạo nên sự rách nát, thảm hại cho cả căn phòng cũng như chủ của nó.

- Tôi tên...Jung HoSeok, 32 tuổi. Còn cậu?

- YoonGi, 25.

Cậu ngồi dựa lưng vào bước tường phía sau, phả từng đợt khói xám và đáp lại cộc lốc. Gã chỉ biết gật đầu rồi ăn phần đồ ăn của mình, chốc chốc sẽ ngước lên nhìn cậu. Càng nhìn gã càng thấy cậu cô độc đến lạ, dáng vẻ nhỏ nhắn ấy phải tự gồng mình đến mức nào để tồn tại được trong cái xã hội này vậy chứ. Đôi tay cậu đầy vết chai sần, trên cánh tay còn có vài vệt sẹo lớn để lại. Những tưởng cậu hẳn phải cứng cỏi lắm, to lớn lắm khi mang trên mình những dấu vết của cuộc đời như thế. Ấy vậy mà, cái con người đó lại nhỏ nhắn, với làn da trắng như màu trắng trên bảng pha màu vậy, một màu trắng lạnh và thoáng nét xanh xao, yếu ớt; với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt sâu như vô đáy, như thể chẳng tài nào đọc được những gì cậu nghĩ dù nhìn vào đó rất lâu đi chăng nữa.

- Cậu ăn không?

- Không cần, cứ ăn đi.

- Cảm...ơn. Vì sao cậu lại cứu tôi?

- Rảnh, không có gì làm nên thích rước của nợ vào người.

Thở ra một làn khói dày, khóe miệng cậu khẽ cười nhưng đôi mắt lại rất buồn. Ví đôi mắt ấy như một bể nước thì có lẽ chỉ cần một tác động rất nhỏ thôi, cái bể đó sẽ vỡ ra mất, và cứ thế những giọt nước mắt sẽ lăn dài trên gò má gầy gò kia. Gã vẫn nhìn cậu, không rời, cứ như muốn khắc thật sâu dáng vẻ ấy vào trong tâm vậy.

- Cảm...

- Đệch, câm đi. Đừng thốt lên từ đó nữa.

YoonGi nhíu mày, cậu bỗng dưng tức giận mà quát lên, ném điếu thuốc còn hút dở xuống đất rồi bỏ ra ngoài. Để lại một Jung HoSeok nhìn theo mà không thể làm gì khác.

-.-.-

Cánh cửa vừa khép lại, không khí trong căn phòng liền đột nhiên thay đổi. Nó trở nên quỷ dị, mê hoặc đến khó thở.

- Ah...đẹp thật đấy~!

Dưới ánh đèn thiếu sáng, gã khẽ nhoẻn miệng cười, một nụ cười đậm đến mức mắt gã cong thành vầng trăng khuyết. Bàn tay gã đưa lên chạm vào môi của bản thân, gã bật ra từng tiếng cười thâm sâu đến khó hiểu. Nếu có một ai đó trông thấy cảnh tượng ấy, họ chắc chắn sẽ khẳng định rằng gã là một tên tâm thần. Đôi mắt gã như dại ra nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã đóng, đôi môi run run và cứ mãi nở một nụ cười đáng sợ. Gã cứ như một đứa trẻ trông thấy thứ đồ mà nó thích vậy. Khao khát có được, ham muốn chạm vào, hưng phấn được sử dụng và muốn sở hữu nó, độc chiếm nó như một của riêng.

 - Je te veux ~

Khẽ ngân nga câu hát, Jung HoSeok mỉm cười một lần nữa và nhặt lên điếu thuốc mà cậu đã bỏ lại. Gã rít một hơi thuốc thật sâu, thật đầy, cả buồng phổi đều ngập trong hơi bỏng rát của thuốc lá, đầu điếu thuốc chắc hẳn vẫn còn vương mùi hương của cậu, chỉ nghĩ có thế mà gã đã cười khúc khích cả lên, cũng chính suy nghĩ ấy càng làm bùng lên sự hưng phấn trong gã.

--- End chapitre 3 ---

Càng viết tui càng thích fic này ghê mọi người ơi

Mọi người ủng hộ tui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro