chapitre 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chầm chậm, thật chầm chậm, với một không gian tĩnh lặng và không tiếng động nào,

chiếc bánh răn cốt lõi đã bắt đầu vòng quay đầu tiên của mình,

dẫu "nó" có đang trong một cổ máy tồi tàn và mục rữa đi chăng nữa.

"Nó" chắc sẽ vỡ tung ra mất thôi!

-.-.-

- Mày chết m* mày với tao!

Tiếng của Min YoonGi vừa dứt, cánh cửa phòng vệ sinh ngay lập tức bị đá tung và một dáng vẻ hết sức hùng hổ bước theo sau. Nhưng lạ thật đấy, dù có cố tỏ ra cứng rắn hay mạnh mẽ bước ra thì cậu luôn có cảm giác rằng Jung HoSeok đã biết tỏng tất thảy nỗi sợ hãi bên trong cậu, rằng tim cậu đang đập loạn như muốn nổ tung, rằng sau lớp áo to lớn là một cậu đang khẽ run lên từng đợt, từng tế bào thần kinh đều đang căng cứng và tê dại...Cậu thua rồi, cậu giờ đây đang không ngừng sợ hãi gã, hoàn toàn không thể phủ nhận được việc cậu dè chừng trước gã còn hơn cả lão già năm xưa.

- YoonGi à ~ Tay em run cầm cập luôn đấy. Em có biết không? Hửm?

Gã bước từng bước chầm chậm đến chỗ cậu, khóe môi cong lên một nụ cười đắc ý, gương mặt gã trong khoảnh khắc nhỏ liền hiện diện ngay trước mặt khiến cậu bất ngờ đến độ không kịp chớp mắt. Một tay gã khẽ nâng cằm cậu, một tay lại cầm bàn tay đang run rẩy và lạnh ngắt của cậu miết nhẹ. Lời nói gã phát ra thật dịu dàng làm sao, vừa trầm thấp lại vừa chứa đầy phần nuông chiều; nhưng đó là nếu những điều ấy không đi với một cặp mắt mở to đầy điên loạn cứ mãi chăm chăm nhìn sâu vào cậu cùng khuông miệng cười tựa đến mang tai và lưỡi gã còn đang vui vẻ chời đùa, mân mê chiếc răng nanh ở khóe miệng.

Trông thấy gã với một bộ dạng không khác gì một tên thần kinh cuồng dâm đang không thể kiềm chế được dục vọng của chính mình, cậu lúc bấy giờ kinh hãi đến tột độ, đôi chân bởi một áp lực vô hình mà không còn sức lực khiến cậu suýt chút nữa trượt dài trên sàn nhà. Nếu gã không mang cậu kéo lại gần, có lẽ cậu sẽ ngã nhào ra sàn mất, nhưng thề có Chúa, cậu trong giây phút đó ước gì Chúa đừng để gã bắt được cậu...Cậu dẫu đã biết Người đã bỏ mặt mình từ lúc mới được sinh ra, nhưng liệu Người có thể nào nhớ đến mà cứu lấy cậu vào cái thời điểm này không? Từ tận đáy lòng, cậu đã tin Người có thể cứu cậu. Nhưng...

- Sao vậy? Em không đứng được sao?

Gã khẽ bật ra tiếng cười khanh khách vui vẻ, đôi mắt gã nhìn cậu không dứt và nó khiến cậu như nín thở khi vô tình chạm phải ánh nhìn mang đầy vẻ quái dị ấy. Trong căn phòng tĩnh mịch và tồi tàn đến thậm tệ, một thứ màu đen đang bao trùm như muốn nuốt chửng tất thảy những gì trong nó, giữa rừng cây gai nhọn chồng chất gai nhọn, không có nổi một tý sinh lực cho bất kì loài nào có thể sống được ở đó; ấy vậy mà, một bông hoa cúc lại nở to đầy rực rỡ...Một màu trắng thuần chen chúc trong đám đen tối và tanh hôi. Một màu trắng tỏa sáng giữa rừng đen sâu hoắm. Và cũng chính là một màu trắng được phết lên bảng màu đen mang tên cuộc đời của Min YoonGi.

Tưởng chừng tốt đẹp làm sao,

Tưởng chừng tươi sáng thế nào...

Nhưng sớm muộn gì thì "cái bảng" ấy cũng sẽ hóa thành màu xám mà thôi!

và cũng mấy ai biết được, rằng hoa cúc là loài hoa tượng trưng cho sự chết chóc...

-.-.-

- M* kiếp, mày đừng động vào tao. M* nó, cút ngay!! M* nó, cút khỏi người tao!!

Min YoonGi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của gã, dùng hết sức lực mới có thể đẩy gã ngã ra sàn. Lúc này, cậu rất muốn chạy, rất muốn thoát khỏi cái "cục nợ" hỡi ơi mà cậu từng thương hại mang về. Cậu sợ gã, kinh tởm những gì mà gã đã làm với cậu từ nãy đến giờ, cả những nốt đỏ hồng khắp cổ khiến cậu chỉ muốn nôn ra khi nhìn vào, cậu ghét cả cái cách mà gã chạm vào cậu đầy sự nâng niu như thể cậu là một món đồ chơi của gã. Cậu nhìn gã trong sự hoảng sợ, mong mỏi một điều gì đó có thể khiến gã tha cho cậu, nhưng rồi sao kia chứ? Mắt cậu vô tình chạm phải ánh nhìn đầy nhục dục của gã khi trông vào cậu, dẫu cậu có cố nhìn vào vẫn không thể tìm được một tý "bình thường" hay "con người" nào ở đấy. Trong giây phút ấy, cõi lòng cậu đã sụp đổ rất to. Dù chẳng hề phát ra tiếng động gì nhưng những niềm tin và sự hy vọng cậu đặt ở gã đã rơi vỡ hệt như một chiếc gương bị rơi thẳng xuống sàn nhà và vỡ tan tành vậy.

Cậu chỉ có thể lùi về phía sau, ngồi co ro, thu mình lại trong bóng tối và rồi cứ cảm thấy đau đáu trong lòng. Mãi cho đến khi tay đặt lên ngực trái cậu mới nhận ra bản thân đã đau đến mức nước mắt tự lâu đã chảy đầy trên gương mặt. Nhanh chóng đưa tay lau đi nó đến khi khóe mắt đỏ và rát đến buốt cả tròng mắt, cậu mới khẽ ngước lên thì thấy gã đang ngồi đối diện, rất gần, thật sự rất gần với cậu.

- Đừng khóc, tôi không làm gì em cả...

- M* nó, tao kinh tởm mày chết đi được! Tao sẽ cắt lưỡi mày nếu mày còn dám phun ra lời nào n...

Cậu chưa kịp nói nốt từ cuối cùng thì đã bị gã đem chữ ấy nuốt vào trong. Gã ấn cậu vào một nụ hôn. Một nụ hôn lẫn đầy tạp vị trong nó. Mùi ẩm mốc của căn nhà cũ kỹ, mùi cồn thoang thoảng từ đống dụng cụ sơ cứu, vị đắng ngắt của thuốc lá đầy trong khoang miệng cậu và có duy nhất thứ vị ngọt ngào nào đó rất lạ lẫm - một thứ vị mà cậu không thể diễn tả được, chỉ có thể nói rằng nó đặc biệt với cậu vô cùng...Nụ hôn ấy, bờ môi kia, hương vị mà gã để lại trong khoang miệng cậu và cả cách gã mang cậu từ vẫy vùng đến tận hưởng nụ hôn sâu đó, tất thảy cậu đều không thể quên được. Gã mang cậu đi đến sự kinh hãi, run rẩy trong lo sợ; để rồi chính gã lại là người giải thoát cậu khỏi đó, mang cậu đến một tầng cảm xúc khác. Những thanh âm nhỏ nhất nụ hôn đều như in sâu vào trong tâm trí cậu, tiếng nút lưỡi vang lên trong một không gian tĩnh mịch và yên ắng đến lạ; bàn tay to lớn của gã nhẹ nhàng nâng cằm cậu, ngón tay cái miết nhẹ lên xương hàm nhỏ và sắc, tay còn lại luồn vào mái tóc đen tuyền của cậu mà xoa nhẹ, mà trao những vuốt ve ngọt ngào.

Nụ hôn ấy đã mang những lời chửi mắng của cậu đi mắt, chỉ để lại mỗi cậu vẫn còn đang rất bần thần mà nhìn gã ngây dại. Gã cũng chỉ cười và tay được lên lau đi phần dịch vị không rõ của ai vẫn còn vương lại trên khóe môi.

- Tôi không có ý làm em hoảng sợ...

- ... - cậu im lặng và chờ đợi lời nói của gã, chân mày cậu nhíu lại đầy suy nghĩ muộn phiền.

- Tôi xin lỗi em...Tôi không biết phải giải thích thế nào để em có thể bỏ qu...

- Thôi nín đi. Đừng có lại gần tao, thằng điên!

Nói rồi cậu ôm những hoài nghi về gã mà cầm theo gói thuốc lá bị ướt vì mưa hôm qua rời khỏi nhà. Vừa phả ra những làn khói xám cậu vừa suy nghĩ về gã, con tim cậu âm thầm run lên khi nhìn thấy ánh nắng đầu tiên của mùa hè và môi cậu bất giác mỉm cười. Cậu không rõ bản thân đang nghĩ gì nữa, liệu cậu vừa có thể ghê sợ lẫn kinh tởm việc gã làm cùng những hành vi của gã đối với cậu, và vừa mang theo một trái tim yêu gã không?

- M* kiếp!! - phun ra lời chửi, Min YoonGi chỉ có thể cười nhạt với ý nghĩ kỳ lạ của bản thân.

-.-.-

- Oh ma chérie, je suis un vrai  scélérat~

( Oh my darling, I'm a real villain ~  )

Một tiếng hát được cất lên dẫu xung quanh đều đã chìm vào yên lặng...

--- End chapitre 5 ---

Tự dặn lòng không hành Min YoonGi nữa...nhưng tay tui nó lạ lắm...

Mọi người ủng hộ tui nha, hong vote tui buồn tui hỏng viết được đâu, huhu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro