#8. Chu Tước Minh Loan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tặng em gái _nhien0504_ vì cái bìa《Blood Code - Jark》 siêu đẹp nhé ! Cảm ơn em. Và xin lỗi vì chị vẫn chưa vừa ý chap này lắm.》

Trịnh Triều năm thứ tư, thất Hoàng tử Trịnh Hạo Thạc hiện là Hoàng Đế tại nhiệm của đương triều.

Hoàng cung mở yến tiệc, các quan văn võ, vương gia, phi tần đều được mời đến góp vui.
Tiếng pháo nhạc hồ nháo thanh thanh mang tư vị khoái lạc truyền đến Tây cung, theo gió đêm lởn vởn bay vào thư phòng Tây Tước Vương gia - Mẫn Doãn Khởi

Doãn Khởi ngồi bên bàn gương, tay cầm chiếc lược ngà nạm ngọc được Hoàng Đế ban tặng vào tuần trăng vừa qua, cẩn dực nhẹ nhàng chải xuống mái tóc dài đến thắt lưng.

"Tiểu Hàm, lại xem xem giúp ta hảo hảo trang điểm đã tốt chưa ?!" - Mẫn Doãn Khởi hướng nha hoàn gọi, rồi lại nhờ cô hảo xem xét đã tốt hay chưa. - "Nhanh ! Mang y phục lại !"

Tiểu Hàm thân thủ nhanh nhẹn khoác lên người Mẫn Doãn Khởi một đạo y màu đỏ huyết, đính lên thắt lưng phiến ngọc bội lục ảnh rồi dùng bột hoa niết nhẹ lên mái tóc.

"Vương gia, người thật xinh đẹp, là thiên hạ đệ nhất giai nhân a ~" - Tiểu Hàm kéo lên khóe miệng xinh xắn, hướng Doãn Khởi tấm tắc.

"Vậy được, ngươi ở lại thư phòng hảo trông coi, ta đến chỗ hắn !" - Nói rồi, Mẫn Doãn Khởi tiến đến bàn trà, cầm lấy bảo kiếm nạm thạch ngọc ở chuôi, tiêu diêu thoái soái bước đi. Mái tóc dài buông thả theo hắc phong bay loạn nhè nhẹ dưới ánh trăng sáng, làn da trắng nõn nơi tay áo màu huyết dụ lộ ra làm tăng thêm nét phong tình lãng tử. Y hướng nội thị vệ liếc mắt nhìn rồi tiến vào bàn tiệc, vô tư bỏ qua ánh mắt của thị vệ cấm cung nhìn y như hỏa cháy.

"Tây Tước Vương Gia Mẫn Doãn Khởi bái kiến Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng vạn vạn tuế." - Mẫn Doãn Khởi phiêu dật quỳ trước Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt mị tình lưu lại trên nhãn tử hắn trong veo.

"Bình thân. Doãn Khởi, ngươi đến trễ." - Trịnh Hạo Thạc hướng Mẫn Doãn Khởi lên tiếng.

"Bệ hạ thứ tội, Doãn Khởi không dám tái phạm."- Mẫn Doãn Khởi phất tà áo đứng dậy, gió nhẹ thổi qua, mang vài sợi tóc dài mượt cùng tà huyết y lay nhẹ bay lên. Làm Trịnh Hạo Thạc không khỏi một đoạn ý loạn tình mê.

Mẫn Doãn Khởi đưa mắt nhìn đến hai phi tần của hắn, không nặng không nhẹ đem ném ra đuôi mắt, làm hai ả mỹ nhân tức đến thổ huyết.

...

Yến tiệc linh đình, Trịnh Hạo Thạc sảng khoái cười nói với hai phi tần hai bên, chốc chốc lại có vài vị tướng lĩnh, thống soái chinh bạt biên ải trở về hướng hắn kính chén rượu. Các văn võ bá quan trong triều cũng đã ngà ngà say.

Mẫn Doãn Khởi dựa vào hơi men cũng có chút ngả ngớn. Mái tóc dài bay bay dưới gió, tản rơi xuống góc bàn yến, vài lọn tóc mềm lại được y nghịch ngợm quấn lấy trên đầu ngón tay, đôi môi đỏ hơi chu ra đầy tiếu ý, ánh mắt phong tình chốc chốc lại hướng Trịnh Hạo Thạc mang theo ý cười trong veo.

Đại tiệc triều đình là một cơ hội tốt để các quan lại mang cống lên những vật phẩm thiên trân kỳ thú trên đời, mong một lần vừa ý Hoàng thượng hay hai mỹ nhân cạnh hắn, nhất định thăng quan tiến chức, một bước lên tiên.

Mẫn Doãn Khởi cầm lấy bảo kiếm bên người, thân ảnh theo ánh nến lung linh tiến tới chỗ Trịnh Hạo Thạc. Tay còn khẽ vạch nhẹ ra vạt áo màu huyết , làn da bạch ngọc thêm phần ý vị thâm tình lộ ra nhiều hơn.

"Thỉnh Bệ hạ thứ tội. Thần dự yến tiệc lại không hảo chuẩn bị, hay là thần múa một khúc kiếm vũ thay biếu phẩm. Bệ hạ..." - Mẫn Doãn Khởi hướng Trịnh Hạo Thạc thận trọng, ôn hòa mở lời.

"Được ! Hảo tốt ! Ngươi cứ tùy ý đi." - Hắn vui vẻ chấp thuận, trong lòng không khỏi mang theo ý vị thâm tình trông đợi.

Vũ nữ giữa sân tiệc cáo từ đi khỏi, chỉ để lại một thân ảnh đơn độc. Mẫn Doãn Khởi thả xuống mái tóc dang buộc hờ hững, để những sợi mềm mại chảy tràn xuống vai. Gió khẽ thổi mạnh hơn, mang vạt huyết y tung bay, vô tình hữu ý hiện ra các ngân hôn đỏ thẫm trên người y.

Tiếng hò reo mỗi lúc một to rồi dần im lại. Mẫn Doãn Khởi nhắm lại mắt, hít một hơi rồi đổi ra nét mặt nhu hòa phong tình, giương bảo kiếm bắt đầu múa.

Trịnh Hạo Thạc nhìn y, nhớ lại những đêm hoang tàn nơi Vương phủ mà hắn lén lút tìm tới. Nhớ đôi chân trắng dài ấy cuốn quanh hông hắn thống thiết đón nhận trừu sáp mãnh liệt, nhớ đôi môi đỏ ấy rên xiết gọi tên hắn trong những canh khuya nồng vị tình... Là y, là ái nhân mà đương kim Hoàng đế hắn từng ngày từng đêm say đắm còn hơn cả giang sơn.

Y vẫn tiếp tục kiếm khúc, đem những ánh mắt nhìn y đến thèm thuồng lẫn sinh ý căm ghét ném ra sau đầu. Một lòng một dạ chỉ nhìn Trịnh Hạo Thạc, tiến dần đến chỗ hắn.

Một đạo khinh công vút lên, thân ảnh huyết y bay đến chỗ đương kim Hoàng đế, mũi kiếm sắc bén nhắm chính diện vào hắn.

Thị vệ, cấm binh lập tức phản xạ, mang theo cung tên nhắm y mà bắn tới. Mẫn Doàn Khởi xoay kiếm, không hạ khinh công, liên tục chặn tiễn bay tới, ánh mắt sắc trung tâm dừng trên Trịnh Hạo Thạc.

"Trịnh Hạo Thạc, ngươi không phụ trung quân thiên hạ, không phụ với xã tắc dân sinh vạn kẻ nhưng đến cuối cùng ngươi vẫn là nhẫn tâm phụ ta... nhẫn tâm với ta là một ái phu vô đạo." - Mẫn Doãn Khởi hướng thẳng mũi kiếm, không nương tay muốn đâm xuống ngực hắn.

Trịnh Hạo Thạc vẫn chung quy nhàn nhã như đang xem kịch hay, mặc cho các phi tần, văn võ bá quan đã đem nơi này loạn thành một mống, mi tâm hắn hơi nhíu, chung quy vẫn không rời khỏi Mẫn Doãn Khởi.

Trước mắt một mảng mờ mịt, lệ đầy nơi khóe mi nhưng tuyệt nhiên không rơi xuống. Mẫn Doãn Khởi hạ kiếm, đâm xuống Trịnh Hạo Thạc.
Kiếm chỉ cách vài phân, trên thân Doãn Khởi cảm nhận một trận đau đớn mãnh liệt, từng mũi tiễn xuyên vào cơ thể, y phục màu huyết trên người y sẫm đi vài phần.

"Doãn Khởi !! Tất cả ngừng tay !! Không được bắn !" - Trịnh Hạo Thạc kinh hô lên, dọa cho tướng lĩnh cùng cung thủ sợ chết khiếp. - "Mau truyền thái y !! Y có mệnh hề gì, ta bắt các ngươi bồi chôn theo y !!"

"Doãn Khởi ! Ân. Không sao cả, ta ở đây với ngươi. Thái y sẽ đến.." - Hạo Thạc nâng y đặt vào lòng, cẩn dực đè lại vết máu ngày một loang ra trên người y.

"Ta hận... không giết.. chết ngươi.." - Mẫn Doãn Khởi khó nhọc lên tiếng, từ trong miệng ho ra một ngụm huyết. - " Vết kiếm trên... người ngươi...k..hông chết... ngươi được..ha.."

Doãn Khởi khó khăn nôn ra thêm ngụm máu nữa. Bất lực buông ra gấu áo hắn.
"Ta..vẫn là... không nỡ.. giết chết ngươi.."

Trịnh Hạo Thạc ngây ngẩn không nói nên lời. Vết thương trên vai vẫn không ngừng thấm ướt long bào.

"Ta thay ngươi... uống một chén.. Mạnh Bà ..than." - Sắc mặt Doãn Khởi mỗi lúc một tái đi, sức sống cạn dần.- " Mong ngươi... đáp ứng..ta ..lúc đến Hoàn Hồn Môn... khụ.. ước một điều..."

Mẫn Doãn Khởi buông tay, vết máu nơi khóe môi chảy xuống, đôi mắt trong vô thần dần nhắm lại. Khóe miệng gắng gượng kéo lên, lời thì thào nho nhỏ thốt ra làm Trịnh Hạo Thạc đau đến quay quắt tâm can.

"...kiếp sau..đừng gặp lại !"

_________________

Hàn Quốc, một ngày mưa nhỏ.

Mẫn Doãn Khởi cầm giấy giới thiệu và hành lý đi tìm một ký túc xá nhỏ trong công ty giải trí cậu mới được nhận vào. Cánh cửa gỗ mở ra, một bóng người cao cao đứng đối diện cậu trân trối.
Trong phút chốc, trước mắt cậu một màu mờ mịt đi. Cực khổ cắn răng nói :
" Đến bờ Vong Xuyên, ngươi vẫn phản ý ta... Trịnh Hạo Thạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro