#9. Stalker!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Min Yoongi !!! Min Yoongi !!! Min Yoongi .... !!!!》

Như sấm vậy ! Đó là điều Yoongi đang nghĩ trong lòng. Họ là fan hâm mộ của cậu, là những người chắp vá lại những lổ hổng mà cậu đã lỡ vụng về cứa rách trong những năm tháng mải mê đuổi theo ánh đèn sân khấu sáng chói đến phù phiếm.

Min Yoongi là rapper, là cậu trai trẻ đã đánh đổi cuộc đời nhàn nhã kiếm lấy những điều an phận, sống thật bình lặng đến khi chết để rồi phải đối đầu với bao nhiêu sóng to gió lớn của cuộc đời, tự mình vẽ nên một đôi cánh không toàn vẹn với ước mơ được bay cao.

Cậu cúi đầu, để những giọt mồ hôi lăn dài xuống gò má, rửa trôi một phần lớp hóa trang dày quanh năm đã che đi gương mặt mệt mỏi xanh xao. Vô tình bỏ qua ánh đèn flash quen thuộc hướng cậu chớp nháy liên tục.

Cậu luôn có cảm giác như có ai đó luôn dõi theo cậu dù cậu đi đến đâu hay làm bất cứ điều gì cùng bất cứ ai. Cảm giác bị rình rập, hoang mang, nhưng không hẳn là lo sợ...

Concert kết thúc, ánh đèn sân khấu tắt đi, cậu có thể trở về làm Min Yoongi của mọi ngày. Mệt mỏi và bất định...

''Hẹn gặp lại em, Yoongi, sớm thôi...''

Yoongi quay phắt lại. Giữa những thanh âm hỗn loạn không tài nào phân biệt, cậu nghe thấy ai đó gọi tên cậu... nhưng không biết là ai.

Ở giữa những con người đang phát điên vì Min Yoongi, hắn chậm rãi quay lưng, kéo sụp mũ xuống, hạ ống kính, lặng lẽ bỏ đi.

.
.
.
Căn hộ lớn ở tầng 7 khu căn hộ cao cấp Seoul mở cửa ra, Yoongi lê tấm thân mỏi mệt vào nhà, ngã ập xuống nệm giường. Tay chân ê ẩm, cổ họng khản đặc. Cảm giác như sắp chết đến nơi vậy.

..... Grrr....

Chiếc điện thoại chẳng mấy khi đụng đến lại thông báo tin nhắn. Yoongi nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm.
Kể từ tháng trước, cứ 12 giờ đêm lại có người nhắn tin cho cậu, đôi khi là những cuộc gọi trong phút chốc mặc dù không ai trong hai bên nói một lời, sau khi Yoongi 'alo' vài tiếng, lầm bầm vài câu thì bên kia lại ngắt cuộc gọi.
Hôm nay cũng giống mọi ngày...

"Hôm nay em rất đẹp... hẹn gặp lại em, sớm thôi!"

Yoongi gạt điện thoại qua một bên, rồi như trong một phút lưỡng lự, cậu gọi lại vào số máy đó.

"..."

Tiếng chuông reo đến miết mải, vang vọng từng hồi thanh âm đơn điệu vào màng nhĩ khiến Yoongi có cảm giác muốn ngủ. Khi mà mi mắt sắp sụp lại thì bên kia lại khẽ vang lên một giọng nam trầm khàn đến ấm áp khiến cậu giật mình mở to mắt.

" Tôi không nghĩ rằng em dám gọi lại cho tôi.''

Yoongi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi lại :

''Anh là ai ?!''

" Em nghĩ tôi là ai ?! - Đầu dây bên kia mang theo tiếng cười như có như không làm Yoongi không khỏi rùng mình.

"Tôi không quen anh !"

Bên kia vang vọng tiếng thở đều đều, giọng ấm trầm mang theo tia cưng chiều vô hạn.

"Rồi sẽ sớm quen thôi !"

.
..
...

Hồng Kông, con rồng của châu Á, là xứ sở của những thói ăn chơi xa hoa đến phù phiếm, là nơi nhịp sống hối hả không bao giờ ngủ... từ sâu trong tâm khảm, nếu Hồng Kông là một sinh mạng, nó sẽ là Yoongi.

Cậu đến đây để hoàn tất tour diễn châu Á của mình, địa điểm cuối cùng trong hành trình.

... Đêm thứ 2, đây là đêm cuối rồi. Khán giả vẫn rất đông, tiếng hò reo cũng vang dội, và ở nơi Yoongi không nhìn thấy... hắn ta vẫn ở đó, quan sát cậu.

Ánh đèn flash sáng trưng chiếu xuống cậu một màu nhạt nhòa, giữa ngàn tiếng nô nức hò reo không tài nào phân rõ, hình ảnh cậu trai đứng dưới ánh đèn sân khấu màu bạc lại trở nên nhỏ bé, cô độc đến nhói tim.

Xuyên qua muôn vàn tiếng reo gọi, giá mà Yoongi bắt gặp ánh mắt của hắn đã không lúc nào để cậu rời khỏi trọng tâm.

Ôn nhu, cưng chiều và dục vọng độc chiếm đến kinh người...

Cậu bất chợt nhớ về "hắn", kẻ luôn biết tất cả những gì xoay vần bên cạnh cuộc sống cậu. Kẻ mà mỗi đêm luôn nặc danh chúc cậu ngủ ngon hay đôi lời thô thiển với dục vọng ngập tràn trong lời nói. Ít ra, cậu cảm thấy biết ơn vì có người còn trân quý cậu như vậy...

"Tạm biệt Hồng Kông, hẹn gặp lại !!!"

Cậu nói lớn, cúi gập người như thường lệ để bày tỏ lấy lòng cảm kích từ những con người chưa một lần cậu biết tên, chưa một lần khắc nhớ vào tầm mắt...

"Sẽ không đâu, bé yêu ! Đây là lần cuối em bán rẻ mồ hôi công sức mình cho lũ người vô vị đó, em sẽ chỉ còn mỗi mình tôi thôi !"

...

Yoongi mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ, khắp người đau nhức vì căng cơ và cổ họng thì khản đặc nói không thành tiếng.
Cậu mau chóng thu gọn những đồ đạc cần thiết, trong đêm nay phải lập tức trở lại Seoul, buổi diễn hàng tuần ngày mai không thể nào bỏ dở được !

"Em ra xe về khách sạn dọn đồ trước, gặp mọi người ở sân bay nhé !" - Yoongi uể oải đứng dậy, cầm lấy đồ đạc cần thiết rồi đi theo lối nhân viên ra garage, tiến về chiếc xe quen thuộc của công ty điều động tới.

"Về khách sạn thôi, không đợi bọn họ nữa !" - Cậu cố gắng áp chế vòm họng, khó khăn bật ra tiếng nói khản đặc.

"Ừm.." - Tài xế ậm ừ lên tiếng, coi như đã hiểu. Hắn đưa cho cậu chai nước mát, Yoongi không ngần ngại ngửa cổ tu ừng ực.

"Nhìn cậu rất lạ, người mới hả ?!" - Yoongi gạt chai nước qua một bên, mệt mỏi nghiêng nghiêng người dựa vào thành ghế.

"Ừm.." - Hắn lại chỉ ậm ừ. Thái độ không phải quá thiếu lịch sự nhưng lại làm người khác mất tự nhiên.

"Cậu tên gì vậy ?!" - Yoongi mơ màng hỏi, đôi mí mắt nặng trĩu đã sớm muốn dán vào nhau..

"... Tôi tên là Hoseok !!" - Qua gương chiếu hậu, hắn thấy cậu đã "gục" rồi, chắc do mệt mỏi quá độ nên mới nhanh bị thuốc đánh gục như thế.

Hắn bẻ vô lăng, đưa chiếc xe sẫm màu chạy theo hướng đi ngược lại, hắn tháo lấy định vị trong xe, ném cùng điện thoại của Yoongi xuống lề đường, có chiếc xe nào đó vội lướt qua mang theo một tiếng 'rắc' giòn giã vang lên, hắn nhếch mép cười...

"Bây giờ em là của tôi rồi !"

......

'Sau đây là bản tin nóng được cập nhật nhanh nhất trong đêm qua. Nam ca sĩ, rapper Min Yoongi đã được xác nhận là mất tích sau buổi trình diễn cuối tại SVĐ Văn hóa Hồng Kông. Được biết, sau khi nam ca sĩ mất tích, một bức thư ngắn đã được nam ca sĩ để lại với nội dung : 《 Không cần tìm, sẽ không thể tìm ra !》. Bên phía công ty chủ quản đang không ngừng cố gắng. Các cơ quan chức năng cùng với lực lượng cảnh sát đang ra sức tìm hiểu nguyên nhân vụ việc...'

Yoongi mơ màng bị tiếng TV làm cho tỉnh giấc, giấc ngủ ngon hiếm khi có như vậy lại bị quấy rầy.
Cậu hoang mang nhìn chiếc còng sáng loáng đang cố định chân cậu vào cái giường mềm mại bên dưới, mắt trợn to lộ ra vẻ sợ hãi.

"Đừng sợ, tôi sẽ không hại em !" - Giọng nói quen thuộc lại có chút chân thực vang lên, Yoongi theo bản năng quay đầu lại. - "Tôi là Jung Hoseok !"

"Là người mà em muốn tìm, người đã luôn nặc danh gọi điện cho em, là người mỗi tối chúc em ngủ ngon... và là người... chỉ thuộc về mình em.."

Hắn nhoẻn miêng cười, khuôn mặt đẹp trai nam tính đến vô thực, Yoongi nhận ra căn hộ của hắn nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, một tên đại gia điển hình !

Tiếng gió bên ngoài vẫn không ngừng gào thét, cơn mưa đã trút nước xối xả từ lâu, giữa những giông bão từ ngoài kia vây khốn lấy cả tâm hồn, Yoongi nghe hắn nói...

"Nhớ kĩ ! Em là của tôi !"

_______
Chúc em sinh nhật vui vẻ !!💩
生日快樂 🍑🍑🍑_nhien0504_

(Fic dựa trên fmv ở đầu trang, mong mọi người dành chút thời gian để xem nó nhé !! Và thật sự xin lỗi vì nó không như mình mong đợi cho lắm !)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro