Căn nhà và những điều kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 8:00 và Yoongi chuẩn bị đi gặp mặt vị bác sĩ tên Jung Hoseok kia.

Anh mệt mỏi rời khỏi giường, khoác vội chiếc áo khoác mỏng dính của mình. Trời hôm nay khá lạnh.

Anh đi theo chỉ dẫn trên giấy của cô đến nhà bác sĩ. Ấn tượng đầu tiên của anh là: ngôi nhà ấy khá to lớn và đẹp mắt. Anh gọi hỏi xem có ai ở nhà không, lại chẳng có động tĩnh gì. Gọi đến ba bốn lần vẫn chả có tiếng trả lời, anh bực mình đá vào cánh cửa màu xanh ngọc kia. Cửa không khóa? Nó mở toang ra. Kì lạ thật, căn nhà rộng lớn thế này không sợ bị trộm sao? Hay chủ nhà đã biết anh sẽ đến nên không khóa cửa? Chắc là cái thứ 2.

Ấn tượng thứ 2 của anh khi bước vào là: ngôi nhà này quá rộng lớn đi, khiến anh hoa hết cả mắt.

"Rengggggggg!!!! Rengggggg!!!"

Hình như anh vừa giẫm lên thứ gì đó.. và nó phát ra tiếng động..

Tiếng chuông vừa dứt, từ trên tầng xuất hiện một người đàn ông bí ẩn. Trông anh ta khá tri thức với cặp kính dày và đôi mắt sáng. Hắn ta mặc một bộ vest đen, tóc vuốt lên để lộ vầng trán rộng lại càng tôn lên vẻ tri thức. Trông rất lịch lãm. Người đàn ông cất giọng khàn khàn:

"Chào, có phải anh là Min Yoongi?"

"Đúng."

"Vậy mời anh đi theo tôi."

Người đàn ông nhếch miệng cười, nụ cười vô cùng bí ẩn. Yoongi làm theo lời hắn một cách chán nản.

Ấn tượng thứ 3: căn nhà này sâu hun hút, mỗi tầng chắc phải có khoảng hơn 7 phòng. Anh không hiểu là do anh bị làm sao hay do căn nhà có vấn đề mà đi mãi không đến nơi. Giống như một con đường không có điểm dừng, cứ đi như vậy. Trên lối đi còn xuất hiện những hình thù, biểu tượng kì lạ, những bức ảnh kì quặc khó hiểu, màu sắc đen tối, ấm nóng bao trùm lên mọi vật. Người đàn ông bên cạnh cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn về không gian vô tận phía trước, môi mím hờ, vẫn cứ rảo từng bước một.

Những thứ xuất hiện lúc này làm anh hơi choáng, đôi chân như khụy dần, mắt lờ đờ, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo như vậy.. Anh chao đảo rồi ngã hẳn xuống.

15 phút sau đó

"Đến lúc tỉnh dậy rồi."

"Hm?"

Yoongi mở khẽ mắt, cố gắng hồi phục lại thị lực. Người đang ở trước mặt anh lúc này không phải người đàn ông vừa nãy. Người này có vẻ thân thiện hơn, anh ta nở nụ cười tươi rói rồi đỡ anh dậy.

"Chào Yoongi, tôi là Jung Hoseok - chắc anh cũng biết - là người tham gia trị liệu cho anh. Chắc chúng ta cũng chẳng cần phải giới thiệu tuổi làm gì đâu nhỉ!"

Người tên Hoseok lại híp mắt cười, khuôn miệng mở rộng.

"À! Người vừa nãy dẫn anh đi là bạn tôi, đồng thời cũng là trợ lí của Hoseok này. Cậu ấy tên Namjoon, cả 3 chúng ta sẽ còn hợp tác với nhau dài dài nên mong anh chịu khó chút."

Hóa ra đây là vị bác sĩ mà cô bảo là có tiếng. Trông cậu ta như trẻ con vậy, chắc cũng chỉ nhỏ tuổi hơn anh thôi.

"Min Yoongi."

Yoongi nói cụt ngủn khiến cậu trai kia phì cười. Đáng cười lắm sao? Cậu trai thấy anh ngơ ngác, xua xua tay

"Anh không phải làm mặt khó hiểu vậy đâu! Tôi chỉ là thấy cách nói chuyện của anh hơi buồn cười thôi!"

"Cách nói chuyện buồn cười"? Các nói chuyện của anh vừa gắn gọn, súc tích lại vừa dễ hiểu. Có gì buồn cười? Anh kệ đấy! Anh chẳng quan tâm cậu ta nghĩ gì về mình đâu.

Ấn tượng thứ 4: căn phòng này sáng quá! Nếu ở ngoài kia là những màu sắc đen tối huyền bí thì ở trong đây lại trái ngược hoàn toàn. Một căn phòng tràn ngập ánh sáng và hy vọng. Hầu hết mọi vật đều khoác lên người màu xanh lá tươi mát, có đủ màu đậm và nhạt. Rèm cửa mở toang ra đón ánh sáng vào phòng càng làm nổi bật lên sắc sáng của nó. Căn phòng này khá đơn giản: 1 chiếc giường nhỏ trải đệm trắng tinh, 1 bộ ghế sofa màu xanh thẫm và cái bàn gỗ phủ màu nâu nhạt. Anh bước đến chỗ cửa sổ, đưa tay kéo rèm xuống khiến Hoseok ngạc nhiên

"Xin lỗi, tôi hơi chói mắt."

Cậu trai lại cười lần nữa: "Không sao! Có vẻ anh thích bóng tối. Nếu thấy khó chịu bảo tôi nhé, tôi sẽ chuyển anh sang phòng khác."

Thấy Yoongi không trả lời, Hoseok nói tiếp:

"Chắc anh đang thắc mắc tại sao ngôi nhà này lại có nhiều phòng thế nhỉ!? Hmm, là vì tôi có rất nhiều khác hàng. Để đáp ứng nhu cầu của họ cũng như giúp việc trị liệu đạt hiệu quả hơn tôi sẽ tùy thuộc vào tính cách và nhu cầu của mỗi người mà dựng lên một căn phòng cho riêng họ. Thế nên, nếu có mong muốn gì hãy nói với tôi hoặc Namjoon - trợ lý của tôi nhé!"

Anh nhếch môi, đến cả việc này cũng phải dựng phòng riêng sao? Đúng là tự tạo rắc rối cho mình mà! Cũng kệ thôi, việc của họ, họ thích thì họ làm, mình sao có ý kiến gì được. Những con người thích làm màu!

Hoseok một lần nữa lại mở lời trước

"Hôm nay chúng ta chỉ giới thiệu với nhau sơ qua vậy thôi nhé. Hẹn anh và thứ 2 tuần sau. Tạm biệt."

Anh gật một cái lấy lệ, cũng chẳng nói gì nữa, quay người đi. Bỗng cậu trai gọi lại, giúi cho anh một cái áo khoác bằng lông khá dày, cười trìu mến

"Hôm nay trời lạnh lắm! Đừng mặc như vậy, sẽ cảm lạnh đấy! Anh mặc cái này vào đi."

Yoongi nhanh chóng nhận lấy. Anh muốn về nhà và đánh một giấc ngay bây giờ. Cả sáng hôm nay tốn thời gian vào mấy việc vô bổ như này là đủ rồi. Anh cảm ơn một tiếng rồi đi ra ngoài.

Người đàn ông vừa nãy - kẻ được Hoseok gọi là Namjoon dẫn anh ra ngoài. Cũng giống lúc đi vào thôi, hắn ta chẳng mở miệng ra nói lời nào. Thế cũng tốt! Anh lại thấy kì lạ, lối vào lúc nãy anh đi thực sự rất dài còn bây giờ lại ngắn gọn đến khó hiểu. Chỉ đi vài bước chân là đã xuống đến phòng khách. Chẳng lẽ căn nhà này có vấn đề? Anh rùng mình, tống hết những thứ vừa nãy ra khỏi đầu. Chào vội người đàn ông, anh rảo bước thật nhanh ra ngoài.

Thứ 2 tuần sau, anh sẽ trở lại đây. Tạm biệt. 

---------------------------------- 

Tớ không thích chap này chút nào huhuh :"<<

Tớ thấy nó dở quá T^T 

Chap sau tớ sẽ cố gắng hơn, mong các cậu thông cảm~~~

MèO's AMY aka Bỉm aka Bánh Ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro