Anh sẽ đi trị liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min Yoongi 

23 tuổi

Mắc bệnh trầm cảm.

Bây giờ là 5h.

Được rồi, sau một đêm dài với một vài chai rượu cùng mấy bao thuốc lá, anh mệt mỏi trở về nhà mình, mà nói đúng hơn là nhà cô chú anh. Nhà họ ở tầng 10 trong chung cư này, đi lại cũng chẳng tốn thời gian mấy.

Cô chú anh thực sự rất tốt bụng. Suốt ngần ấy năm trời, chính họ đã giúp đỡ anh, cho anh ăn học, chăm sóc anh rất kĩ càng, giống như bố mẹ ruột của anh vậy.

Cũng đúng, cô chú Yoongi không có con. Ở cái tuổi trung niên nhàm chán chỉ có đi làm, ăn và ngủ thì Yoongi chính là niềm vui duy nhất. Chỉ cần tưởng tượng có người đang ở nhà chờ mình về thôi đã khiến họ sung sướng đến nhường nào. Họ nghĩ "Nuôi cháu cũng là nuôi con. Huống hồ gì thằng bé cũng đang không ở với bố, mẹ thì mất rồi, lạm nhận nó là con mình chắc cũng chẳng vấn đề gì." Anh cũng chả quan tâm.

Yoongi là một thằng ăn bám.

Tiền rượu, tiền thuốc lá, rồi đủ các loại tiền khác, ai trả? Là cô chú anh chứ ai! Anh chỉ làm những gì mình thích còn tiền thì để cô chú chi. Cũng chẳng có vấn đề gì khi nhà cô chú anh là một trong những gia đình khá giả nhất khu này nên họ cũng nề hà gì.

Xin nhắc lại lần nữa, họ thực sự vô cùng tốt với Yoongi. Họ chiều theo ý muốn của anh. Anh không muốn đi học tiếp, được rồi, họ không bắt anh đi học. Anh không bị người khác làm phiền, được rồi, họ không làm phiền anh. Anh chỉ muốn ăn những gì mình thích, được rồi, họ mua cho anh. Mặc dù bị anh thờ ơ, họ vẫn tiếp tục yêu thương anh. Họ biết anh bị trầm cảm, họ đưa anh đi trị liệu. Anh không muốn, họ cũng chẳng ép anh.

Như vậy, họ có bị coi là nhu nhược?

Quay lại với Yoongi, anh sau khi về nhà thì đi tắm qua một lượt rồi trèo lên giường. Anh nhìn chằm chằm vào cái trần nhà. Chẳng có gì để làm! Bộ não đang ở trạng thái chẳng có gì để nghĩ. Thôi được rồi, anh sẽ nghĩ về một thứ linh tinh nào đó. Chẳng hạn như.. việc tự hủy hoại thân thể mình chẳng hạn.

Anh nhớ lại cảm giác lần đầu tiên đưa mũi dao sắc nhọn đè vào da thịt mình rồi kéo nó thành một vết sâu dài. Chẳng ai hiểu được cảm giác sung sướng, lâng lâng của anh lúc đó đâu. Đúng, chẳng ai có thể hiểu được. Rồi từ cái cảm giác tột đỉnh như vậy, nó chuyển thành nỗi đau tột cùng. Bị đâm sâu như thế, ai mà chẳng đau. Nhưng nỗi đau của anh càng được nâng lên gấp bội khi mà tất cả những hồi ức đen tối về bố mẹ anh lại hiện lên mồn một, giống như anh đang phải đối diện với nó lần thứ 2 vậy. Dù vậy, anh vẫn rất thỏa mãn. Từ đó Yoongi giống như một kẻ thích ngược, niềm khao khát được thỏa mãn bản thân mình khiến anh trở nên điên rồ khi rạch thêm rất nhiều vết vào chân mình nữa. Anh là một con sói đói khát, lúc nào cũng muốn thỏa mãn niềm vui thích không giống ai của mình. Đương nhiên là chuyện này cô chú anh không hề biết. Vì ngoại trừ lúc đi tắm ra anh đều mặc quân dài đến tận gót chân. Họ mà biết chắc sẽ xót xa lắm!

Có phải Yoongi đã quá lún sâu?

Tiếng mở cửa.

"Chào Yoongi, cô chú về rồi đây! Hôm nay con muốn ăn gì?"

Tiếng từ ngoài vọng vào. Là cô chú Yoongi, họ về rồi.

"Bánh kim chi."

Yoongi dẹp đống suy nghĩ vớ vẩn kia ra một bên, lạnh nhạt trả lời.

"Được rồi, vậy đợi cô chút, cô sẽ làm rồi mang vào phòng cho con."

Anh chẳng nói thêm gì nữa, quyết định đánh một giấc để ngủ bù cho tối qua. Anh hơi mệt.

"Dậy đi con, cô mang bánh vào cho con rồi đây!"

"Cô cứ để đấy, tí nữa con sẽ ăn."

"Nhân tiện.. cô cũng có chuyện muốn bàn với con.." - Cô lắp bắp, có lẽ cô đang rất bối rối.

"Cô nói nhanh đi! Con không muốn tốn nhiều thời gian đâu!" - Yoongi hơi khó chịu, anh muốn ngủ tiếp.

"Hay.. con nghe lời cô chú, đi trị liệu đi con! Nhìn con ốm yếu, đau đớn thế này cô chú không chịu được." - Cô cố gắng nói thật nhanh, cô sợ Yoongi sẽ nổi giận.

Thấy anh không trả lời, cô lại nói tiếp

"Cô chú biết lúc trước hỏi, con đã không đồng ý, lúc ấy cô chú cũng chỉ muốn con được thoải mái nhưng giờ, con à, hãy nghe lời cô chú 1 lần duy nhất này thôi! Xin con đấy! Con mà cứ thế này mãi cô chú sẽ lo lắng chết mất!" - Cô giống như sắp khóc đến nơi, giọng nghẹn ngào.

Yoongi nghe xong cũng có chút mềm lòng, dù sao cả 2 người họ cũng đã chiều theo ý anh rất nhiều, lần này nghe lời họ cũng không sao. Vả lại, anh cũng muốn cai cơn nghiện quái quỷ của mình.

"Được rồi, nghe lời cô lần này."

"Được.. được rồi! Cô sẽ đưa con số điện thoại và địa chỉ của vị bác sị này. Nghe nói cậu ấy có rất nhiều kinh nghiệm, ai đến trị liệu cũng đều thành công hết! Cậu ấy là Jung Hoseok, cô để thông tin ở dưới đĩa ăn nhé! Con ngủ đi!" - Cô có vẻ rất hạnh phúc.

Yoongi ngao ngán, bác sĩ giỏi cũng chỉ là cái danh, chắc gì họ đã giỏi thật sự! Anh mặc kệ, tiếp tục đánh giấc. 

-----------------------------

Hiihihihihi chap 2 nè mấy cậu~~~ :">>>

Sà ráng hề :* 

MèO's AMY aka Bỉm aka Bánh Ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro