Quá khứ đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngồi trên thành tầng thượng của tòa chung cư 30 tầng.

Ở đó không có rào chắn.

Anh giống như người có ý định tử tự.

Chới với. Lơ lửng.

Không một chỗ dựa.

Chỉ cần nhích nhẹ hông, anh có thể sẽ chết.

Anh quơ tay, vô tình làm rơi chai rượu bên cạnh.

Nhìn nó từ từ rơi xuống, anh cười nhạt.

Anh không lo nó sẽ làm ai đó bị thương đâu.

Bởi, anh vô tâm mà.

Anh đưa mắt ngắm nhìn cảnh thành phố lúc 11h đêm.

Nó đẹp lắm! Lung linh, và rực rỡ.

Ừ, nhưng trong mắt anh, nó cũng chỉ là một màu đen u buồn.

Yoongi châm thêm điếu thuốc nữa, run rẩy thổi một hơi dài.

Anh bắt đầu nhớ lại những khoảng thời gian đen tối trước kia.

Bi kịch xảy đến khi anh 17 tuổi. Anh từ con người vui vẻ, hòa đồng trở thành thằng bị cô lập. Vì sao ư?

Bố anh bị người ta dụ dỗ, trở thành một con nghiện. Nghiện cờ bạc, nghiện rượu bia, nghiện thuốc phiện. Đôi mắt thâm xì, đỏ lừ, tóc tai rối bù, khuôn mặt hốc hác đến đáng sợ. Ông sa ngã đến mức làm đủ mọi cách để có tiền ăn chơi. Mẹ anh cũng không biết phải làm gì hơn, ngày ngày nai lưng ra làm đủ mọi công việc để có tiền chi trả cho gia đình, cho món nợ khổng lồ của bố anh.

Khi ấy, anh bắt đầu bị bạn bè xa lánh, tất cả mọi người đều khinh thường anh. Anh vẫn mặt dày mà sống tiếp.

Nỗi đau không chỉ dừng lại ở đó, Yoongi chịu nỗi đau mất mẹ.

Anh nhớ như in cái ngày ấy. Hôm đó, bố anh sau khi chơi thua lỗ một ván lớn, ông trở về nhà đòi tiền vợ. Nhưng bà đâu có tiền. Bà làm bao nhiêu vẫn không đủ, cố gắng thế nào cũng không thể trả hết số nợ khổng lồ kia. Thậm chí bữa ăn tối hôm nay của gia đình Yoongi chỉ có mỗi mì tôm và vài con cá khô.

Bố anh tức giận, giơ tay định đánh bà, anh đứng ra cản ông lại nhưng bị ông ủn ra. Ông tát bà, chửi bà. Anh nhìn không lọt, nghe không thông, tức giận đứng lên ngăn ông, nói lời lẽ với ông. Anh nghĩ cách này sẽ hiệu quả. Nhưng không. Nó còn khiến bố anh giận dữ hơn, ông đập chai rượu trên tay xuống mặt bàn khiến nó vỡ đôi. Ông hướng đâm thẳng vào người Yoongi. Mẹ anh đứng ra đỡ. Bà bị đâm một phát ngay giữa bụng, dần dần khụy xuống. Bà chết rồi.

Khi ấy, mọi thứ như đông cứng lại, đối với Yoongi. Đôi mắt anh đã bắt đầu đỏ lên, khuôn mặt lạnh ngắt không một giọt máu. Cảnh tượng hãi hùng trước mắt khiến anh cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Con tim anh thắt lại từng cơn, nước mắt lăn từng vệt dài trên khuôn mặt kinh hãi. Anh ngồi gục xuống bên mẹ mình, đưa đôi tay chạm vào mặt bà. Nó lạnh ngắt. Nước mắt giàn dụa. Anh không tin vào những thứ trước mắt mình nữa. Không, mẹ anh chưa chết mà! Bà chỉ đang ngủ thôi. Anh gào thét trong vô vọng, cố gắng lay cho mẹ dậy. Anh ôm lấy bà, mong rằng mình có thể sưởi ấm cho bà. Đôi tay anh dính đầy máu. Yoongi đưa đôi mắt đỏ lừ lên nhìn người cha đầy tội lỗi của mình. Ông cũng đã gục xuống từ bao giờ, đôi mắt sâu hoắm của ông trợn tròn lên, đôi môi lắp bắp không thành lời. Ông thật quá tàn nhẫn. Yoongi nói với bố mình như vậy đấy. Anh ngừng khóc, đứng dậy vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn: "119".

"Mau bỏ nó xuống nếu không tao sẽ giết chết mày!" - Bố anh rút mảnh chai từ bụng vợ ra, giương lên trước mặt Yoongi. Anh không sợ.

"Alo, làm ơn hãy đến..." - Chưa nói hết câu, anh đã bị ông dí mảnh chai vào lưng, ông kéo dài vết đâm xuống. Máu chảy rất nhiều, rất xót và đau. Anh vẫn không sợ. Nó vẫn chưa là gì so với nỗi đau mất mẹ của anh.

"Làm.. làm ơn đến số XX, YY, ZZ, có người vừa giết người..." - Yoongi ngất lịm. May mắn thay anh cũng đã báo được với cảnh sát.

Người đàn ông kia giật lấy chiếc điện thoại, đập vỡ nó. Ông sợ hãi lùi lại vài bước. Ông nhìn người vợ cùng đứa con trai mình vừa đâm, vò đấu hét lên như một kẻ điên

"Mình vừa làm gì thế này?"

Không lâu sau, cảnh sát đến. Họ bắt bố anh và đưa anh cùng mẹ đi.

Họ giúp anh chữa lành vết thương thể xác, những họ không giúp anh chữa lành trái tim. Họ gọi cho cô chú của anh đến. Và tất cả mọi thứ được giải quyết. Bố anh vào tù, mẹ anh được an táng. Từ đó, anh sống với cô chú, sống trong những đau khổ suốt 6 năm trời.

Anh thôi nhớ về chúng, lại hút thêm điếu thuốc nữa, mở thêm một chai rượu nữa. Nó làm anh cảm thấy thoải mái hơn một chút. 

------------------------------------------------------------------

Tớ thấy quá khứ này vẫn chưa đủ đen tối :v 

Xin lỗi nếu làm các cậu không hài lòng nhé huhuhu ಠ╭╮ಠ 

MèO's AMY aka Bỉm aka Bánh Ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro