seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seoul, hẹn gặp lại"

Anh đẩy chiếc xe đẩy trất cao ba thùng hàng quần áo của mình men theo lối hình zig zag được dựng bởi những dải phân cách.

*xoẹt

Tiếng cuống vé máy bay vừa bị nhân viên hải quan xé đi lại một lần nữa nhắc anh rằng sau nhưng dải phân cách này, cuộc đời anh sẽ mở ra một con đường mới, con đường mà không có sự bảo bọc của bố mẹ, con đường mà anh sẽ ít khi được nghe thấy ngôn ngữ mà anh thường dùng, con đường mà anh tự quyết định nó sẽ dải đầy hoa hay gai nhọn.

Anh là Min Yoongi và là du học sinh.

Năm ngoái, bố mẹ anh đề cập đến việc cho anh đi du học. Lúc đấy, hai chữ "có" và "không" lại là hai chữ quyết định cuộc sống của anh, một là cuộc sống an toàn, đều đặn và nhàm chán như mọi ngày, sáng đi học, chiều đi học lặp đi lặp lại mà anh đã sống suốt 16 năm, còn một bên lại là những trải nghiệm mới, là cuộc sống "xa hoa", việc học nhẹ nhàng mà mọi học sinh từng mơ tưởng tới nhưng đó lại là sự đánh cược, sang đó mà không được thì coi như việc học của anh chấm dứt vì về Hàn cũng chả thể nào học theo được với các bạn. Anh không biết quyết định của mình là đúng hay sai, cái này ông cha ta vẫn thường nói là " sai một li đi một dặm"

Nhưng đời người chỉ có một, tội gì mà không mạo hiểm một lần ?. Và cái suy nghĩ đó là lí do anh ở đây, nơi đất khách quê người, nơi mà kiếm được người chung ngôn ngữ như mò kim đáy bể.

Gia đình anh nói là giàu có thì không hẳn, chỉ là bố anh may mắn được trời phú cho bộ não tài giỏi, học vấn cao và kiếm được công việc ngon ơ gọi là đủ nuôi sống gia đình anh, và đủ để một phát ném anh sang phía bên kia địa cầu.

Lí do đầu tiên khiến anh chọn đi du học không phải vì chuyện học hành mà là vì giới tính của anh, phải anh là gay và Hàn Quốc - một đất nước quá khắt khe và ít có mấy người ủng hộ người đồng tính khiến những người như anh rất khó thở.

Thật lòng Min Yoongi vẫn chưa muốn xa đất nước này lắm, sống 16 cái xuân xanh ở đây cũng đã cho anh nhiều kỉ niệm có thể coi là đáng nhớ.

Anh nhớ Kim Seokjin. Seokjin là bạn thân kiêm mối tình đơn phương không lối thoát suốt 4 năm học cấp hai của Yoongi. Seokjin biết thừa anh thích cậu nhưng cậu cũng đã có người trong lòng, cậu và Kim Namjoon hết năm lần bảy lượt chia tay rồi lại tái hợp khiến anh phát chán, cứ một lần bọn họ chia tay, anh nghĩ anh sẽ có cơ hội tiến đến với Seokjin nhưng không, chỉ một tuần sau là bọn họ lại tay trong tay sánh đôi tới trường. Hết năm cấp hai, anh tưởng lên cấp ba là sẽ không gặp lại cậu, anh sẽ cắt đứt được thứ tình cảm không bao giờ có hồi đáp này. Nhưng không, anh và Seokjin lại học chung trường và đương nhiên, Namjoon cũng thế. Nhưng bây giờ anh lại thấy cảm tạ hai người họ vì không dứt khoát chia tay, vì anh và Seokjin vẫn vẫn giữ được tình bạn và giả sử nếu anh và cậu có yêu nhau thì liệu anh có đủ dũng cảm để lên máy bay ngồi ?

Tuy đã ở ngưỡng tuổi 16, tuổi mà các bạn đồng trang đã có đôi có cặp nhưng Yoongi thì không, vẫn giường đơn gối chiếc. Hàng ngày đi học nhìn chúng nó ôm ấp anh đây không phải là không biết buồn mà chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, anh nghĩ rồi, anh chưa có người yêu là vì ông trời chưa tìm được ai xứng đáng với anh thôi nên cứ ngồi im rồi một anh chàng đẹp trai nào đó sẽ tự tìm đến, nhưng thật ra anh thích ai thì người đó liền không thích anh.

Yoongi đi du học là muốn xem ở đất nước khác, con người khác, không khí khác thì đường tình duyên của anh liệu nó có đẹp đẽ lên tí nào không ? Trước khi đi, anh luôn mơ tưởng về một anh người yêu là tây, tóc vàng, mắt xanh và bụng đầy múi, người sẽ cưng chiều, yêu thương anh.

Và có vẻ mong ước của anh đã được ông trời nhìn thấu, nó chỉ có một lỗi " nhỏ" là người lọt vào mắt xanh của anh không phải một anh tây, không có tóc vàng, không có mắt xanh và đặt biệt là mùa hè nóng nực nên múi của hắn chảy hết rồi.

Người đó không ai khác là Jung Hoseok.




_lin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro