toronto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống sân bay sau đúng tròn hai mươi tư tiếng tra tấn cái xương sống của anh, ngồi ngủ không phải là thói quen của Yoongi nên khoảng thời gian trên máy bay đối với anh chính là cực hình, một phút cũng không thể chợp mắt. Anh lê cái thân xác tàn tạ với ba cái thùng hàng to ngang người đến trước cái trung cư mà có thể anh sẽ dành cả nửa cuộc đời tiếp theo của anh ở đây.

Căn phòng mà anh ở cũng không to lắm, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp gọi là đủ dùng. Yoongi thực ra cũng không để ý mấy, sạch sẽ là được. Anh bê vội mấy cái thùng hàng vào góc nhà rồi cầm chỗ tiền vừa đổi ở sân bay, chạy sang cái siêu thị ngay cạnh để mua một ý thức ăn lót dạ và dự trữ cho những ngày sau đấy. Chỗ anh sống tuy không phải trung tâm thành phố nhưng cũng khá tiện, chỉ mất vài ba phút đi bus đến trường của anh, lại có chợ và khu mua sắp ngay cạnh, anh cũng không phải đi xa gì nhiều.

Hai ngày sau khi Yoongi đặt chân xuống đất nước mới này, anh dành toàn bộ thời gian hiếm hoi trước khi vào học để tìm hiểu về bản đồ tàu điện ngầm và sơ đồ trạm xe bus - những thứ mà không sớm thì muộn anh cũng phải làm quen mỗi ngày, anh thấy cũng không có gì quá khác biệt so với lúc anh sống ở Seoul nên có thể coi bước đầu của anh khá thuận lợi.

Những ngày đầu đi học của anh có bận rộn hơn so với những bạn học khác, anh phải tự mình quán xuyến mọi thứ, từ việc nộp hồ sơ xin học cho đến chọn môn nhưng việc học ở bên này nhàn hạ hơn nó trước khi rất nhiều, không còn những ngày phải dạy sớm về muộn, không còn những ca học thêm đến tận khuya nên anh cũng cảm thấy áp lực nhẹ đi phần nào. Dù vậy thì Yoongi vẫn rất bận bịu, sáng anh phải dậy từ bảy giờ thay vì tám giờ như những đứa bạn khác của anh để chuẩn bị đồ ăn cho buổi trưa ở trường, chiều về khi kim đồng hồ điểm bốn giờ kém, anh chỉ kịp ném cái cặp sách vào nhà rồi lại chạy sang siêu thị mua thức ăn cho bữa tối, mỗi ngày của anh đều như thế, lặp đi lặp lại và có vẻ còn tẻ hơn cả khi ở Hàn.

Với tám năm học anh văn của Yoongi từ tiểu học đến trung học, tuy anh vẫn phải học thêm lớp phụ đạo nhưng việc học trên lớp bằng ngôn ngữ khác ấy không hẳn là vấn đề quá lớn đối với anh, thỉnh thoảng anh có gặp đôi chút khó khăn với từ vựng cho môn sinh học nhưng vốn tiếng anh của anh đủ để giao tiếp và hiểu anh cần phải làm những gì.

Ngoài thời gian học trên lớp thì Yoongi còn ti tỉ thứ phải làm vì dù sao anh cũng chưa thực sự hoà nhập được với cuộc sống mới nên trung bình một tuần anh chỉ gọi về được cho mẹ khoảng hai lần là vào những ngày cuối tuần, bố mẹ anh dường như cũng đã quá quen với việc này. Bố mẹ anh thường bảo Yoongi là một đứa trẻ vô tâm kể cả khi anh còn ở Hàn, Yoongi thường không quan tâm đến cuộc sống xung quanh và thời ơ với tất cả mọi thứ, đấy là những gì bố mẹ anh nói. Thực ra anh có cảm xúc chứ, chẳng qua là nó hơi chai lì và bản thân anh cũng không muốn bộc lộ, anh luôn để ý mọi thứ xung quanh, anh hiểu mọi thứ, bất kể chuyện gì đang xảy ra trước mắt anh cho dù bố mẹ có nói là chuyện người lớn, anh không thể hiểu được đi chăng nữa. Anh có thể nhận ra được cảm xúc của người khác chỉ qua ánh mắt của họ, cuộc đời đã dạy anh những thứ đó, chỉ là anh muốn nói hay không thôi.

Tuần đầu ở trường của anh có hơi cô đơn vì anh chưa kết được bạn mới, Yoongi anh cũng không phải người quá khép kí hay khó gần, chỉ là anh rất ngại mở lời và nghĩ rằng nếu ai muốn chơi với anh thì sẽ tự ra bắt chuyện thôi nên rất hiếm khi chủ động. Đúng như anh nghĩ, tiết thể dục thứ ba kể từ khi bắt đầu năm học của anh, có hai cậu trai nhìn cũng có vẻ thân thiện đến bắt chuyện với anh, vì có chung sở thích là âm nhạc nên anh và bọn họ cũng rất nhanh trở nên thân thiết, đương nhiên hai người đấy là người nước ngoài, cũng khá tốt vì Yoongi có thể trau dồi thêm khoản tiếng anh của anh.

Những tuần đầu của Yoongi trôi như thế, sáng đi học, trưa đi ăn ở canteen với hai đứa bạn mới quen, chiều lại về nhà đi siêu thị, có đôi chút tẻ nhạt cho đến cái hôm mà anh có buổi tham quan thư viện của trường ấy...


_lin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro