đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi lờ mờ tỉnh dậy. ánh đèn sáng chiếu thẳng vào mắt khiến anh có chút khó chịu . anh muốn nhấc tay lên nhưng lại cảm thấy có phần hơi nặng, ngước nhìn xuống thì thấy hoseok ngủ gật ở bên cạnh, nắm chặt lấy tay anh. yoongi muốn uống chút nước, chầm chậm rút tay ra thì lại động đến hoseok.

"anh tỉnh rồi sao? anh ổn chứ?"

hoseok cảm thấy động đậy liền giật mình tỉnh giấc ngước lên nhìn anh. cậu dụi dụi mắt, nhìn anh một lượt rồi lên tiếng hỏi.

"tôi ổn. có nước không? tôi muốn uống."

"để em đi lấy, anh đừng xuống giường nhé."

yoongi gật đầu, nhích lại tường dựa lưng vào. anh nhớ lúc ấy bụng anh đột nhiên có chút không ổn. những cơn đau kéo đến dồn dập và liên tục khiến anh không tài nào xoay sở kịp. anh loạng choạng đứng lên, dùng hết chút sức lực còn lại để kêu lên nhờ mọi người giúp đỡ nhưng lại không kịp. anh ngã xuống nền đất, xung quanh dần tối sầm lại, mở mắt ra thì thấy mình nằm đây.


"yah mày làm anh sợ chết đi được."

"em không sao."

"không sao gì mà không sao. tao đã dặn bao nhiêu lần rồi làm ơn ăn uống đầy đủ giùm tao một cái. nhà không có đồ ăn thì qua bên chỗ tao thiếu gì. đâu phải có ca làm mới được đến đâu. thuốc thì ngày uống ngày không thì bệnh nào mà hết! có cái bệnh đau bao tử mà không biết lo cho cái thân mình là sao? mày thấy mày chưa đủ ốm hả? mặt thì hóp vào thân thì như thân cây, người ngoài nhìn vào chắc nói tao ngược đãi nhân viên đó."

jin hyung từ lúc đẩy cửa bước vào cho đến giờ vẫn chưa ngừng buông lời "yêu thương" cho người đang nằm trên giường bệnh. anh tức cũng phải thôi, bệnh đau bao tử này đã theo yoongi được 2 năm rồi. dù cho có chửi bao nhiêu lời đi chăng nữa thì chả có cái gì ăn nhập được vào đầu min yoongi, bệnh chỉ có nặng hơn chỉ không có thuyên giảm.

"này nhé cũng hên là mày ngã ở chỗ tao đấy chứ mày mà ở nhà chắc lúc tao nhớ đến mày không biết mày còn sống không nữa. sao mà tao tức quá nè trời ơi! cái thân già này không đòi bây chăm sóc thì thôi chứ."

thằng nhóc này theo anh cũng đã ngót nghét 6 năm trời rồi chứ ít ỏi gì nhưng khuyên bảo cái gì cũng không nghe, đặc biệt là liên quan đến sức khoẻ và bản thân. cứng đầu! seokjin nhiều lúc thật sự muốn lao đến min yoongi đánh cho mấy phát, nếu không xuống tay được thì chí ít cũng thuê giang hồ tẩn cho một trận rồi quăng ra đường cho bỏ tức. nhưng anh làm được sao? đương nhiên không rồi. hơn nữa một lần seokjin đi coi bói bà đồng cũng nói kiếp trước anh nợ yoongi nhiều, kiếp này trả đến hết đời, nghe thôi đã muốn đầu thai kiếp mới rồi. thôi thì chấp nhận số phận, cố gắng chửi họ min này đến hết đời vậy.

yoongi lúc này chỉ biết cam chịu thôi chứ nói gì được bây giờ, anh nói đúng mà có nói sai đâu. nhưng nếu tiếp tục nói nữa anh sợ jin sẽ bùng nổ lúc nào không hay, bản thân anh cũng ngất thêm lần nữa vì đau đầu mất. cũng may lúc này hoseok bước vào đưa nước cho anh mới kịp thời kiềm chế seokjin lại.
"anh à đừng la anh ấy nữaaa. anh ấy cũng đâu muốn đâu. bình tĩnh bình tĩnh."

"anh nói vậy là còn nhẹ đấy nhé. thật là"

"rồi rồi jin hyung lo cho anh ấy nhất. bác sĩ sắp đến khám cho anh ấy rồi , anh đừng la nữa kẻo doạ luôn bác sĩ nghỉ khám luôn bây giờ."

seokjin nghe thế thì im lặng không nói nữa, ra mở cửa mời bác sĩ vào khám. kết quả cho thấy bụng của yoongi đã đỡ hơn nhiều so với lúc nhập viện, chỉ cần ở lại quan sát đến chiều mai là có thể xuất viện.

"một người theo tôi đi lấy thuốc nhé!"

"để em đi cho"

sau khi hoseok và bác sĩ rời đi seokjin cũng đã lấy lại được bình tĩnh. anh trầm ngâm nhìn về phía cửa một lúc.

"thằng nhóc đó suốt đêm qua cứ bồn chồn lo lắng không dám ngủ. nó sợ mày bất chợt lại thấy đau."

"..."

"mày hiểu ý anh mà đúng chứ? nó đang..."

"anh biết em hiện tại như thế nào mà. đối với hiện tại chắc đối với cậu ta em chỉ có thể dành lòng biết ơn, không hơn không kém."

"nhưng mà..."

"anh, em mệt rồi."

seokjin thở dài, nhẹ nhàng đỡ yoongi nằm xuống.

yoongi nhìn ra phía cửa sổ bên cạnh. anh đâu phải ngốc đâu mà không hiểu hoseok đang muốn làm gì. chẳng qua anh không có dũng khí để đón nhận những thứ đó thôi. trái tim anh từ lâu đã thôi nghỉ đến chuyện yêu đương, anh cũng không có nhu cầu đánh thức nó nữa. hay nói đúng hơn là anh không muốn quên những kỉ ức vui buồn đan xen suốt quãng thời gian ấy. cuộc tình ấy đối với anh mà nói như một cái gai cắm thẳng trong trái tim vậy. dù cho gắng sức để rút nó ra hay để nguyên vẹn như thế thì nơi ấy lúc nào cũng rỉ máu. thế thì để cho nó nguyên vẹn như thế biết đâu lại tốt hơn, nó sẽ luôn nhắc nhở anh rằng chuyện yêu đương mãi mãi cũng không hợp với anh.
.
.
.
.
.
.
.
🎶 của ngày hôm nay:tình yêu chậm trễ - monstar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro