chân tình của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi làm xong thủ tục xuất viện seokjin đưa yoongi và hoseok về nhà yoongi, giao cho hoseok canh chừng yoongi uống thuốc. nói giao thế thôi chứ không cần đợi ai dặn thì tên này thế nào cũng mặt dày ở lại mà. hoseok quan sát xung quanh, đúng chất là nhà 1 người ở luôn ấy. mọi thứ trong nhà đều là đồ có thể sử dụng, không có thứ gì để trang trí cả. hơn nữa căn nhà lại vô cùng tối, đèn trong nhà lại là đèn vàng nên cũng không khá hơn bao nhiêu.

"tôi đã bảo tôi không sao mà jin hyung cứ làm quá. nước đây."

hoseok nhận lấy ly nước của anh, cười hiền đáp:
"anh ấy làm như vậy là đúng mà anh. anh vừa xuất viện về nên việc có người bên cạnh chăm sóc là vô cùng cần thiết."

nói đoạn hoseok chợt nhớ đến sáng nay bèn nói:
"a đúng rồi. sáng tới giờ chắc anh mệt lắm nhỉ, phải làm hàng tá thứ xét nghiệm kia mà."

"tôi ổn."

"ổn gì chứ, người bệnh cần phải được nghỉ ngơi đó. anh lên phòng ngủ một giấc đi."

vừa nói hoseok vừa đẩy đẩy lưng yoongi về phía cầu thang

"anh yên tâm em không phá nhà của anh đâu. ngủ 1 giấc thật ngon nhé, dù gì ngủ ở đâu cũng không bằng ở nhà mà."

yoongi định nói thêm nhưng đành thôi. hắn nói cũng đúng, ngủ ở bệnh viện đúng là có chút không quen. anh ngã mình xuống giường, qua một lát hai mắt cũng từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ.

dưới này hoseok dạo một vòng quanh ngôi nhà. thật sự chẳng khác gì so với ấn tượng ban đầu là mấy nhưng hắn vẫn cứ muốn biết thêm về người trong lòng, dù sao người ta vẫn thường nói ngôi nhà là thứ đại diện cho chủ nhân của nó mà. dạo một vòng hắn phát hiện nơi góc nhà có một chiếc piano màu đen, là hàng đắt tiền. anh thích đàn sao? hắn chưa bao giờ nghe anh đề cập đến. khoan đã. hôm hắn đuổi theo và chờ anh về hình như anh vào một trung tâm thì phải. đúng rồi, là trung tâm dạy đàn.

hắn tiến lại gần, tay vô thức mở nắp đàn lên gõ nhẹ nhàng giai điệu quen thuộc do re mi fa si la do. hắn dời phím đàn, ngón tay cong lên mân mê những chi tiết sắc nét trên thân rồi bất chợt dừng lại. kimin.     một dòng chữ bé xíu được khắc ở góc trong cùng của cây đàn. hoseok khi thấy dòng chữ này thật lòng mà nói tâm tình của hắn có chút xáo trộn.

là tên của nhãn hiệu sao? chắc chắn không phải rồi. hay là anh ấy thích nên khắc lên như vậy nhỉ? thật vô tri! người anh yêu...? hắn nghĩ đến đây lập tức khựng lại. thật sự không có lý do gì để loại trừ khả năng này cả. nhưng ai lại có tên kì lạ như này cơ chứ. tên tiếng anh hình như không giống thế này. hắn cứ thế mà tự dằn vặt mình miết qua miết lại dòng chữ đó, những nếp nhăn vô hình trên vùng trán lại bắt đầu ẩn hiện.

lúc anh giật mình thức giấc là 7h tối, cảm thấy có chút đói nên bèn xuống nhà tìm gì đó bỏ bụng. vừa xuống nhà thì thấy jung hoseok nằm thiếp đi trên sofa. xém chút anh quên mất, trong nhà ngoài anh còn có tên nhóc này nữa.  anh tiến lại gần, định đánh thức hắn dậy rồi cùng đi ăn. cái anh không ngờ là chân anh đang đi bình thường bất chợt díu lại vào nhau, cả thân ngã lên người hắn đang ngủ. tình huống hiện tại là một người nằm trên sofa, người còn lại nằm trên người kia, điều chỉnh tay một chút thì y hệt khung cảnh những cặp đôi yêu nhau đang âu yếm.

"anh anh muốn...ôm sao?"-hoseok đang ngủ thì giật mình vì cảm nhận được thứ gì đó vừa rơi xuống người mình, mở mắt ra thì thấy cái đầu đen nhánh quen thuộc đang đè trên người mình. chắc chỉ có hắn và ông trời mới biết giây phút đó tim hắn đã đập loạn nhịp liên tục, xém chút nữa không giữ mà bay ra khỏi lồng ngực.

yoongi vì không có trớn nên phải loay hoay mãi mới đứng dậy được. anh ho khan vài cái, mở miệng giải thích:
"tôi là muốn gọi cậu dậy, bất cẩn té thôi. xin lỗi."

"không sao đâu. nếu anh muốn ôm thì cứ nói với em nha, em luôn sẵn sàng."-hắn lại vừa nói vừa cười.

tên này có nghe anh nói không đấy! anh vấp mà, ai muốn ôm đâu trời.

"cậu..ăn gì chưa? chưa thì tôi với cậu ra ngoài ăn."

"a cái đó.."-hoseok đứng dậy đi vào bếp-"em có nấu cháo cho 2 đứa mình rồi. anh đang bệnh nên ăn cháo là tốt nhất."

yoongi nghe vậy cũng không ý kiến gì thêm, từ từ tiến lại bàn bếp. hoseok ân cần múc cháo từ trong nồi ra, không quên đưa sát gần miệng thổi để anh ăn thoải mái hơn rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. từng hành động nhỏ nhặt ấy anh đều thu vào tầm mắt mình. chúng gợi nhớ anh đến một người, người mà anh đã dành một quãng thời gian dài đăng đẳng để quên nhưng lại không làm được

"ngon không anh?"

"ăn được."





một lúc sau yoongi lên tiếng:

"cậu nghỉ học liên tiếp 2 ngày rồi, có sao không?"

"dạ không sao. ở trường em có nhờ anh jin xin phép giùm rồi, bài vở thì có namjoon với jimin lo liệu."

"tôi sợ cậu không theo kịp bài học thôi."

"anh yên tâm, em coi vậy chứ học cũng khá ổn đó. chỉ cần namjoon giảng lại xíu là ổn ngay."

"cảm ơn cậu, vất vả rồi."

"ầy việc nên làm mà."

"cậu có muốn món quà nào không, tôi tặng cậu coi như quà cảm ơn."

"thật sự không cần mà."

"chọn đi. tôi không muốn mắc nợ cậu."

hoseok nghe vậy lòng có chút buồn, mặt hơi cúi xuống. hắn bất chợt buông muỗng xuống, nghiêm túc nhìn vào mắt anh:

"anh. đừng cảm ơn nữa em không nhận đâu, cũng đừng cảm thấy mắc nợ. em làm là vì thích anh, không phải vì ơn nghĩa."

yoongi vì lời nói thật của hắn có chút mắc nghẹn. thằng nhóc này mọi ngày lúc nào cũng đùa cợt, giờ phút này lại ngồi trước mặt anh nói những lời thẳng thắn này, còn là tỏ tình. nhanh hơn anh nghĩ đó. nhưng đối với anh, đây không phải chuyện đáng mừng. vì vậy anh không khách khí mà nói thẳng:

"tôi không thích cậu."

.
.
.
.
.
.
.
🎶 của ngày hôm nay: sweet night-v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro