không thể hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi không thích cậu."

  "nhưng anh không cấm em theo đuổi anh, đúng chứ?"

yoongi ậm ờ:
"nếu tôi cấm thì sao ?"

"thì đó là việc của anh! quyền của em là được theo đuổi anh. anh yên tâm, em chắn chắn sẽ không làm điều gì quá giới hạn. em chỉ muốn thể hiện cho anh thấy rằng em thích anh là thật và thích nhiều đến thế nào. em sẽ không nói mình có thể duy trì điều này 2 tuần, 1 tháng, 1 năm hay nhiều hơn thế nhưng chắc chắn giờ phút này việc theo đuổi anh em đã và đang khắc sâu trong tâm trí mình. nếu như mãi mà anh chẳng nhận lời hay rung động thì chẳng sao cả. đến một lúc nào đó nếu như nhịp đập trái tim em không còn loạn xạ khi đứng trước mặt anh như lúc này hay anh đã thật sự hạnh phúc bên người khác thì em nhất định sẽ từ bỏ."

quả thật sau lời  tuyên bố đó, jung hoseok đã bắt đầu hành động. hắn từ một người 8h vào học 7h50 mở mắt thì nay lại dậy từ sớm, lên youtube học theo người ta làm đồ ăn sáng vì hắn sợ anh của hắn lười biếng bỏ bữa. hắn thực sự dành cả tâm huyết của hắn vào chuyện này, có khi còn hơn lúc hắn chạy trên sân cỏ. làm xong hắn sẽ đem qua tận nơi cho anh , không quên dặn dò anh ăn xong phải uống thuốc rồi mới đi học. vừa tới trường hắn lại nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn cho anh vài tin nhắc nhở, không quên chúc anh ngày mới tốt lành.

ban đầu yoongi cực kì không hài lòng với chuyện này, đôi lúc còn cảm thấy phiền phức. anh hiện tại chỉ làm thêm tại nhà, tối thì đến quán anh jin phụ  nên việc dậy sớm hoàn toàn không có trong từ điển của anh huống chi là ăn sáng. vậy mà con người đó cứ đúng giờ là lại qua bấm chuông nhà anh kêu inh ỏi, dúi bằng được phần ăn sáng vào tay anh. đặc biệt hơn hết là anh không muốn hắn vì anh làm nhiều chuyện như thế. những lời hắn nói tối hôm ấy anh chắc chắn để trong lòng, cũng suy nghĩ về chúng rất lâu nhưng cuối cùng vẫn cất vào một góc tối trong lòng. anh nghĩ, bản thân anh vẫn chưa có đủ cảm giác an toàn để đón nhận những quan tâm chăm sóc đó thêm một lần nữa. ai bảo anh cố chấp cũng được, anh nhận. chẳng qua họ không hiểu rằng anh đang tự bảo vệ chính mình khỏi những đau đớn, cố gắng xoa dịu những tổn thương cũ. người ta vẫn thường nói sau cơn mưa trời lại sáng. nhưng nếu như trên bầu trời không xuất hiện những tia nắng ấm áp mà những đám mây đen vẫn lì ở lại thì sao? mưa có thể đã tạnh nhưng chắc chắn vẫn đọng lại dư âm tối tăm và lạnh lẽo.

tối nay anh có lịch làm ở chỗ jin hyung. vốn dĩ được jin hyung ưu ái nên mỗi khi đến yoongi chỉ cần làm những công việc như kiểm kê sổ sách, thanh toán chi phí của quán hay thống kê lại doanh thu, nói chung là những công việc không cần dùng đến tay chân. hiện tại anh đang nhướn người cao nhất có thể, cố gắng  lấy bảng kiểm kê nguyên liệu trên đầu tủ nhưng mãi chẳng với tới được. bất chợt cảm nhận được hơi ấm phía sau, anh theo bản năng xoay ngừoi lại thì mặt lại chạm với ngực người đối diện.

"để em lấy giúp anh."

không cần đoán cũng biết được cái giọng nói này là ai. không sai, vẫn là jung hoseok. tên nhóc này hình như có đút lót trước với jin hyung. mỗi lần anh có ca làm thì y như rằng đúng giờ tan học hắn sẽ ngay lập tức chạy một mạch đến đây. nhiều khi yoongi cảm thấy anh giống như vừa mọc thêm cái đuôi phía sau vậy, chỉ cần ngoảnh đầu lại thì sẽ có hắn ở sát bên.

"của anh đây."

"cảm ơn."

"khoan đã!"

hoseok bất chợt đưa tay lên sờ nhẹ má của yoongi, cùng lúc hỏi:
"anh sốt hả anh? mặt anh đang nóng bừng lên nè!"

hoseok lúc đưa tệp hồ sơ vừa vặn thấy anh có gì đó khác lạ. mặt anh đỏ lên tựa trái gấc, hơi thở cũng có chút lộn xộn.

anh lúc này mới ý thức được mặt anh đã đỏ bừng lên tự lúc nào.

"tôi không sao."

"anh chắc chứ?"

"chắc. cậu ra ngoài đi, jin hyung gọi kìa."

"có hả anh? để em ra xem thử."-hoseok rời khỏi đấy, không quên ngoái lại nhìn yoongi với vẻ mặt đầy khó hiểu.

yoongi ngồi xuống bàn làm việc, có chút sợ sệt nhìn dáo dác xung quanh. khi đã chắc chắn rằng không có ai anh mới dám thở hắn một cái. cảm giác lúc nãy là sao chứ? khoảnh khắc mặt anh vô tình đập lên người hắn anh đã bắt đầu có cảm giác kì lạ này. khi anh khẽ đặt tay lên ngực trái cảm nhận trái tim của mình, anh cảm nhận như nó sắp vùng thoát ra ngoài vậy. lần thứ hai anh tự hỏi lại bản thân mình, bản thân rốt cuộc xảy ra chuyện gì. anh rõ ràng không có tình cảm yêu đương với hắn mà, hà cớ gì phải cảm thấy ngượng ngùng đối với tình huống ban nãy chứ. hay là rung động rồi? nghe có thảm hại quá không? nhưng chỉ một hành động nhỏ nhặt như thế bình thường đâu khiến anh lúng túng như vậy đâu chứ. anh từng đọc ở đâu đó, khoảnh khắc khiến con người ta sa vào lưới tình có thể đẹp lung linh huyền ảo, nhưng cũng có thể đơn giản giản nhẹ nhàng thoáng qua trong giây phút. min yoongi hiện tại ngồi tần ngần tại đó, bút bi nãy giờ liên tục nhấn lên xuống mặt bàn. hình như trái tim của anh, nó không còn nghe theo anh như lúc trước nữa thì phải. rõ ràng mấy tuần trước anh vừa từ chối hắn và khẳng định chắc nịch với lòng mình rằng tuyệt đối là không cơ mà. hay là do những hành động ân cần anh chứng kiến những ngày qua cùng với sự chân thành mà hắn đem đến đã khiến anh xiêu lòng đi? vậy bản thân anh của hiện tại nên vui mừng vì đã mở lòng.. hay tự trách vì quá dễ dãi đây?
.
.
.
.
.
.
.
🎶 của hôm nay: give me your forever-zack tabudlo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro