anpanman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay vẫn như bao ngày khác, hắn đưa anh về nhà sau khi hoàn thành công việc ở quán của jin hyung. anh để ý hôm nay hắn lạ lắm, không nói nhiều như mọi khi, thi thoảng lại đưa tay vào túi quần rồi lại rút ra. thật sự là không biết hắn muốn làm gì. cho đến khi về đến trước cửa nhà, hắn chợt níu lấy vạt áo phía sau của anh mà kéo làm anh dừng lại.

"gì vậy?"

trên tay hoseok lúc này là một con gấu bông lớn hơn bàn tay của hắn một xíu. anh nhìn thấy cái vật đó mặc bộ đồ màu đỏ vàng, trên lưng còn có cái áo choàng màu nâu. đặc biệt nhất là 2 cái má to tròn đỏ ửng trên khuôn mặt của nó.

"là anpanman đó anh."

"anpanman?"

"2 tuần nữa là em bước vào kì thi tốt nghiệp rồi, em không thể bên cạnh chăm sóc anh được. em gửi nó ở chỗ anh, nó sẽ thay em chăm sóc cho anh."

"nghe ngốc thế!"

"ầy anh đừng nói vậy. nó đã bên cạnh em từ nhỏ đến lời rồi ấy. bất cứ khi nào anh nhớ em thì chỉ cần nhìn vào nó chắc sẽ giúp anh được phần nào."

yoongi giơ tay lên muốn nhéo vào tai hoseok một cái thì bị hắn né được. hắn cười cười rồi nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt anpanman vào, không quên miết nhẹ tay anh vài cái:
"2 tuần thôi, em chắc chắn sẽ quay lại. anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ. đừng để căn bệnh tái phát nữa, em không muốn anh chịu đau với bị anh jin mắng đâu."

"ừ."

"anh."

"nói."

"em xin lỗi."

  vừa dứt câu hắn tiến tới người trước mặt, nhẹ nhàng nắm tay anh rồi kéo anh sát lại gần hắn, ôm anh một cái thật chặt.

"yah buông ra!"

"anh, một xíu thôi."- hoseok nói bằng giọng mũi, dụi đầu vào vai anh hệt như chú mèo đang mè nheo với chủ của chúng vậy-"thi tốt nghiệp đó! cực khổ lắm. em nạp pin xíu là xong ngay, anh đừng đánh em nha!"

  yoongi nghe thế cũng xìu xuống một xíu. ban đầu cũng ra sức chống cự nhưng rồi sau đó tay buông lơi không còn ra sức đẩy hắn ra. jung hoseok dạo này gan ngày càng lớn rồi.

hắn ôm anh trong lòng, cái ôm chặt nhất từ trước tới nay hắn từng có. cả vòng tay hắn ôm trọn cả thắt lưng anh, nâng niu tựa như món cổ vật vô giá trên cuộc đời mà jung hoseok này may mắn có được. hắn len lén cảm nhận mùi hương trên cơ thể của anh. tuy anh không dùng bất cứ thứ dầu thơm gì nhưng nó đem lại cho hắn cảm giác ấm áp và quen thuộc đến lạ thường. nói có vẻ hơi khó tin nhưng đây là lần đầu tiên hắn ôm người mình thích trong lòng đấy. hắn trước đây không phải chưa tình phải lòng ai, chỉ là những người đó đều là thoáng qua, qua vài ba tuần hắn còn chả nhớ mặt người ta ra sao nữa. cuộc đời học sinh của hắn chỉ có hai điều: học và bóng đá. giờ điều thứ ba đã xuất hiện rồi hắn đương nhiên phải biết trân quý. đoạn hắn muốn đưa tay xoa đầu anh, nhưng sợ anh khó chịu nên không dám nghĩ tới nữa. anh thì không nghĩ được nhiều như thế. ban đầu bị hắn ôm lấy quả thật có chút khó chịu, nhưng đứng một hồi lâu vẫn là cảm thấy cái ôm này không tệ lắm, cũng có thể nói là để lại một chút gì đó vương vấn ở nơi anh.

người khác nhìn vào chắc sẽ nói hai tuần của các sĩ tử trôi qua nhanh lắm, thoáng một cái là đến ngày thi rồi. nhưng đối với hắn lại khác. là 14 ngày không được gặp anh, là 336 giờ không được đem đồ ăn sáng qua cho anh, là 20160 phút không được chạy qua quán của jin hyung ngắm nhìn anh, là 1209600 giây không được nhìn thấy dáng vẻ khó ưa khó gần của anh mỗi khi hắn cố gắng thu nhỏ khoảng cách giữa hai người. hắn làm sao mà chịu được cơ chứ. dẫu vậy hắn vẫn ý thức được kì thi này rất quan trọng với hắn. hắn chắc phải thi đậu vào đại học Seoul, có nhiều cơ hội phát triển cho sự nghiệp và cho anh một cuộc sống tốt hơn dù là ở thân phận nào đi nữa, hắn tự nhủ với mình như thế.

"buông ra được rồi đó!"

mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình mà hắn chẳng để ý nãy giờ người trong lòng đang ngọ nguậy đang muốn thoát ra. hắn nhẹ nhàng rời khỏi anh, chỉnh lại vạt áo bị hắn làm nhăn. hắn cầm nhẹ ngón tay út của anh, vẫn đứng đó day dưa mãi không muốn về.

"về đi trễ rồi. cậu còn đứng nữa thì đừng mong sau 2 tuần nữa tôi chịu gặp cậu."

"vâng em nghe anh. anh vào nhà đóng cửa lại đi rồi em về."

anh quay lưng bước vào nhà. bất chợt anh dừng lại, do dự quay đầu lại nói:

"nếu cậu thi tốt tôi với cậu đi lotte world."

hắn ngơ ngác. min yoongi đang đứng trước mặt hắn, rủ hắn đi chơi. hắn đưa tay lên nhéo vào má phải mình một cái thật đau. đây là thật không phải mơ.

trên đường về tâm trí hắn vẫn chưa thể rời khỏi nhà của ai đó. trên đời này ai mà lại không muốn được cùng người mình yêu đến lotte world một lần trong đời chứ. chỉ nghĩ tới việc hôm ấy hắn sẽ cùng anh cầm tay nhau chạy quanh nơi ấy thôi đã khiến hắn muốn bay vượt lên cả chín tầng mây vì sung sướng rồi. hắn ngẫm lại lời bài hát lúc sáng hắn vừa nghe được rồi hát theo. hôm nay chắc là một đêm mất ngủ của jung hoseok rồi.
khi thiên thời địa lợi nhân hoà thì tình yêu sẽ đơm hoa
.
.
.
.
.
.
.
🎶 của hôm nay: bắt cóc con tim-lou hoàng
p/s: lời bài hát trên là vietsub của savage love mình coi được ở đây : https://vt.tiktok.com/ZSRUbVnjD/
với mọi ng ui vote để tui có thêm động lực nho tui cảm ơn nhìu nhìu🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro