người cũ về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay chính thức, hoàn thành kì thi tốt nghiệp ở hàn quốc. vừa ra khỏi điểm thi hoseok đã không che giấu được sự háo hức của hắn. hắn sắp được gặp anh của hắn rồi. hai tuần qua thật sự đối với hắn là cực hình, một quãng thời gian tồi tệ bậc nhất đối với jung hoseok này. nhiều lần hắn toang làm liều đến gặp anh, mũ bảo hiểm đã đội, chìa khoá cũng đã gắm vào con xe nhưng rồi lại rút ra. hắn sợ nếu gặp anh rồi, công sức những ngày qua hắn ôn luyện chắc chắn quay về con số 0, chắc chắn không nhịn được mà mặt dày ở lại với anh. giờ thì không như vậy nữa, chẳng còn gì ngăn cản được việc hắn ở bên chăm sóc cho anh.

hắn lao thẳng đến tiệm gà của jin hyung, háo hức đẩy cửa vào lại bất chợt bắt gặp anh ngồi trong góc, trước mặt là người con trai mà đối với hắn là trông rất quen mắt mà hắn nhất thời không nhớ ra được. hắn muốn vẫy tay chào anh nhưng lại nhận thấy không khí giữa hai người có chút không ổn. hắn nghiêm túc trở lại, đi đến nơi jin hyung đang lấp ló phía sau cửa ra vào của phòng kho.

"anh."

"aa hoseok thi xong rồi sao?"-hoseok lên tiếng làm seokjin giật mình -"vào trong rửa mặt đi, namjoon chắc cũng sắp về rồi đấy."

"ai vậy anh?"

"hả?"

"người đó, ngồi đối diện anh ấy, là ai vậy anh?"

hoseok và seokjin nhìn theo cùng một hướng, được một lát thì seokjin quay đầu lại, kéo hoseok vào bên trong. anh nhất thời không biết mở lời như thế nào, quay sang lại thấy hoseok bày ra vẻ mặt khó chịu. anh day nhẹ 2 bên thái dương

"là kim taehyung."

"kim taehyung?"

"nếu như mày thường xuyên nhìn lên bảng tin ở trường thì chắc chắn sẽ biết, là thủ khoa năm ngoái của trường mày."

hoseok lục lọi trong ký ức của mình, quả thật có người tên kim taehyung được treo ảnh. vậy là tiền bối của hắn.

"nhưng sao ảnh lại biết anh yoongi?"

"2 đứa nó... từng yêu nhau."



hắn và anh đang ngồi đối mặt với nhau. ban nãy khi tạm biệt kim taehyung, anh muốn đi uống một chút, hắn nghe thế cũng không nói gì lẳng lặng đi theo.

hắn từ nãy đến giờ không có cách nào ngăn anh lại. từ lúc anh ngồi vào bàn cho đến hiện tại đã uống liên tục không ngừng nghỉ, hết ly này đến ly khác, tuyệt nhiên không nói lời nào.

hắn cũng đang rất sốc, vẫn đang cố sắp xếp lại đống dữ liệu hỗn độn mà ban nãy seokjin nhồi nhét cho hắn. hai người từng yêu nhau, lại còn rất sâu đậm. tình yêu ấy chắc chắn sẽ còn tồn tại đến tận bây giờ nếu như gia đình của taehyung không ép anh ấy đi du học. nghĩ cũng nực cười thật. thứ mà jung hoseok lúc nào cũng chứng kiến trong phim ảnh lại xảy đến với người hắn trân quý. những câu hỏi của hắn cuối cùng cũng được giải đáp. dòng chữ kimin được khắc trên đàn là ghép họ của anh và người ấy với nhau. vết sẹo mà bấy lâu nay ngự trị trên cổ tay của anh là do anh từng nghĩ quẩn sau chia tay mà gây nên. phải, vết sẹo ấy hắn đã thấy lúc anh nằm trong phòng y tế. nhiều lần hắn muốn hỏi anh, vết sẹo kia là như thế nào. kỳ lạ là nhiều lần như một, đều cảm thấy có thứ gì đó chặn lại nơi cổ họng, không muốn hắn biết câu trả lời. hắn ngờ ngợ nhận ra, những thứ nhỏ nhặt mà bấy lâu nay hắn không biết từ đâu mà có trong cuộc sống của anh đều liên quan tới người đó, kim taehyung.

"anh đừng uống nữa mà."

hắn thấy anh định rót thêm ly nữa liền đưa tay lên ngăn anh lại. anh lại cứng đầu hất tay hắn ra, rót vào một ly thật đầy rồi nốc cạn một hơi. anh đờ đẫn đưa mắt lên nhìn hắn, cười khổ một cái.

"jung hoseok. tôi từng yêu cái người họ kim đó nhiều lắm."

"..."

"gia đình muốn người đó đi du học liền đến tìm tôi, nói sẽ đưa tôi tiền nếu tôi đồng ý rời xa người đó...phải... tôi thừa nhận bản thân tôi thiếu tiền nhưng tôi yêu cậu ấy thật lòng mà...tôi chắc chắn không vì những đồng tiền dơ bẩn đó mà từ bỏ đoạn tình yêu này...nhưng họ nói đúng..tôi không thể ngăn cản con đường phát triển của người  đó được. tương lai người ta tưoi sáng như thế, tôi không thể ích kỉ chiếm lấy cậu ta cho riêng mình được...khốn nạn."

anh bất lực lấy tay dụi dụi đôi mắt, giọng lè nhè cố gắng nói ra từng chữ.

"lúc sáng gặp lại quả thật tôi có rất nhiều điều muốn nói. tôi muốn kể cho người đó biết thời gian đó tôi sống khổ sở như thế nào, đau đớn ra làm sao. nhưng đứng trước cậu ấy, tôi hoàn toàn câm nín."

"tôi không biết ông trời có đang trêu đùa tôi không nữa. người ấy nhỏ tuổi hơn tôi, học ở trường global cyber. người ấy lúc nào cũng luyên thuyên nói về mọi thứ trên trời dưới dất. người ấy thích ăn sườn nướng, đặc biệt là quán đối diện trường học. người ấy còn thích dâu tây, nhất là bánh có vị dâu tây. người ấy lúc nào cũng ân cần chăm sóc cho tôi từng tí một. người ấy chắc chắn sẽ luôn kéo tôi vào lòng, nhỏ nhẹ trách móc nếu biết hôm ấy tôi lại bỏ bữa."

nói đoạn anh bất chợt dừng lại, nhìn thẳng vào mắt hoseok.

"người ấy giống hệt em đúng không?"

anh ấy không nói nữa, chầm chậm rót thêm ly nữa. chắc là hắn nói đúng rồi. hay nói đúng hơn hắn là một phiên bản giống hệt người đó tới 90%, là người mà anh ấy yêu đến mức chết đi sống lại.

yoongi uống đến mức say sẩm, ngã gục xuống bàn. trước khi ngất đi anh nói với hắn một câu mà đối với hắn, hệt như anh vừa dùng dao rạch một đường nơi tim hắn vậy.

"jung hoseok, nếu cậu còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ thật sự coi cậu là người thay thế đó."
.
.
.
.
.
.
.
🎶 của ngày hôm nay:12:30-beast

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro