không có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay jung hoseok kì lạ thật, namjoon đã nghĩ như thế đấy. thường thì vừa vào tiết đầu hắn đã ngủ li bì tới giờ về, lâu lâu bị giáo viên kêu lên bảng làm bài hắn cũng nhanh chóng lên làm rồi xuống ngủ tiếp. sao hôm nay hắn tỉnh táo đến lạ thường, lại còn liên tục nhìn lên cái đồng hồ treo cạnh bảng.

"này! làm gì mà nhìn đồng hồ hoài vậy?"

"sao hôm nay thời gian trôi lâu thế không biết? chưa tới 5h nữa."-hắn vừa nói vừa nằm dài xuống bàn một cách chán nản.

"sao thế? có hẹn với ai à?"

hoseok ngại, đưa tay lên gãi đầu

"ừ thì...có"

"anh yoongi hả?"

"quả là kim namjoon ha cái gì cũng nói đúng!"

"ghê mậy!"-jimin ngồi bàn trên nãy giờ cũng nghe ngóng được ít nhiều liền quay xuống-"mới đó mà hẹn được người ta rồi ha."

"suỵttt nhỏ nhỏ thôi!"-hoseok vội đưa tay che miệng jimin, ngước lên phía trên bảng xem xét tình hình-"cô choi mà nghe thấy là cả đám ra ngoài đứng nữa bây giờ."

jimin nghe thế liền gật gù, hạ tông giọng của bản thân xuống:
"hẹn đi đâu vậy?"

"quán sườn nướng gần trường nè! là ảnh tự chọn luôn đó nha!"

"hay ta"-jimin giơ ngón cái lên cùng với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.

"ủa mà..sao ảnh dễ dãi quá vậy? không giống anh ấy xíu nào!"

"xời, jung hoseok mà. ai mà có thể từ chối được chứ."

jimin lúc này ném cho hoseok cái nhìn khinh bỉ rồi quay lên trên lại, thằng bạn cùng bàn bên cạnh cũng giả điếc, coi như chưa nghe thấy gì.

thoáng cái cũng đến 5 giờ. giáo viên vừa ra khỏi lớp thì quay qua quay lại cũng không còn thấy hoseok đâu. jimin và namjoon chỉ biết đứng đó lắc đầu, đúng là bị tình yêu quật thiệt rồi.

hắn ta chạy như bay đến quán sườn nướng, đảo mắt một lượt, anh của hắn chưa tới. hắn liền chọn đại cái bàn ngồi vào, định gọi món thì chợt ra bản thân chưa biết rõ sở thích của anh, sợ kêu rồi anh lại không ăn được nên đành kêu đỡ 1 lon sprite. hắn ngồi chờ khoảng 5 phút thì anh tới. hắn vẫy vẫy tay về phía anh, ra hiệu ở đây nè.

"may quá anh tới thiệt rồi nè."

"trông tôi giống kẻ thất hứa lắm sao?"

"không không"-hoseok vội xua tay bác bỏ câu hỏi đó-"em chỉ sợ anh bận quá không đến đó thôi."
thật ra...cũng có chút chút

"cậu đã gọi những gì thế?"

"à cái đó...em chưa rõ sở thích của anh lắm nên em không dám gọi. em sợ anh không ăn được."

"tôi ổn, cứ gọi những gì cậu thích đi."

"vậy em gọi nhé. chú ơi!"

cừu nướng ở đây thì khỏi phải chê rồi. ngoài học sinh của trường global cyber ra thì hầu như người dân cả quận gangnam này đều phải tới đây ăn một lần trong đời. yoongi lâu lắm rồi mới được ăn món khoái khẩu nên ăn không ngừng, hết miếng này đến miếng khác khiến hoseok có hơi hoảng về sức ăn của anh. nhưng cũng không sao, anh thích là được! xuyên suốt bữa ăn chỉ nghe thấy tiếng nói của hoseok. cậu mà, cái gì cậu cũng có thể biến thành đề tài nói chuyện dù cho là nhàm chán nhất. còn anh thì vẫn tập trung vào chuyện chính, khi thì hiểu ý cậu gật đầu vài cái, khi thì chêm vào vài câu về đề tài cậu đang nói tới. nói chung bữa ăn hôm nay đối với jung hoseok mà nói là đại thắng.

cả hai ăn xong thì cũng đã 7 giờ. nhìn qua nhìn lại, chà thật sự hôm nay yoongi đã ăn rất nhiều đấy.

" cảm ơn cậu vì bữa ăn. giờ tôi phải đi đây, tôi có việc."

"ơ gấp vậy sao anh?"

"ừ. tôi phải đến quán gà rán của anh jin để thống kê sổ sách."

"quán gà army ấy ạ? sao em tới đó mấy lần mà không gặp anh nhỉ?"

"vì tôi và cậu không có duyên."

jung hoseok lúc này cứng họng, thật sự muốn kiếm 1 cái lỗ để chui xuống. câu nói vừa rồi như thể anh dùng tay chặn miệng cậu lại vậy, không cho nói, 1 lời cũng không. nhanh tay vơ lấy lon sprite trên bàn uống cạn một hơi, hít thở thật sâu rồi lại cười thật tươi với anh:

"em đi với anh nha. em cũng muốn qua thăm anh jin."
.
.
.
.
.
.
.
🎶 của ngày hôm nay:that that-psy ft suga of bts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro