dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa tự động mở ra, yoongi thất thần bước ra ngoài. là lần thứ 13, lần thứ 13 bài hát của yoongi bị từ chối. bao công sức của anh 2 tháng này lại đổ sông đổ biển mất rồi.

"giai điệu thì không có gì phải bàn đến, ngôn từ ý nghĩa nhưng... nó không thật. ý tôi nói ở đây là những câu từ này không phải cảm xúc thật của cậu. nếu như bản thân cậu không hiểu rõ cảm xúc của mình để đưa vào bài hát thì làm sao người nghe cảm nhận được."

producer chính của công ty đã nói với anh như thế. không phải cảm xúc thật sao? cảm xúc, chắc cái danh từ ấy đã dần biến mất trong anh từ lâu rồi.

anh còn nhớ như in cái quá khứ đau buồn đó. lúc ấy anh 18 tuổi, nhận ra bản thân đam mê với âm nhạc và mong muốn gắn bó với sự nghiệp sáng tác lâu dài nên liền thưa với ba mẹ. nhưng cái anh nhận lại là gì? cái tát trời giáng của ba cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má của mẹ. ba anh thất vọng về anh lắm, nhất thời không kiểm soát được cơn giận của mình đã đuổi anh ra khỏi nhà. anh tự lập với mong muốn trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp và đậu vào HYBE entertainments là con đường duy nhất có thể giúp anh thực hiện ước mơ ấy. kể từ đó, yoongi lao đầu vào làm những công việc khác nhau để trải trang cuộc sống, những lúc rãnh rỗi đều tranh thủ làm nhạc. tính tình của anh cũng trở nên trầm lặng hơn từ ấy. năm 20 tuổi, anh gặp được mối tình đầu của anh. khoảng thời gian yêu đương không ngắn cũng không dài nhưng kết cục của nó thì vô cùng bi thương, chia tay trong đau khổ. đau khổ đến nỗi mỗi lần có người nhắc đến anh jin đều lắc đầu ngao ngán. những điều anh đã trải qua không hẳn đã làm anh gục ngã hoàn toàn nhưng nó khiến anh không còn niềm tin và hi vọng vào một cuộc sống hạnh phúc nữa, cảm xúc hoàn toàn tê liệt.

bụng bất chợt kêu rột rột cắt ngang dòng suy nghĩ. đang không biết nên ăn gì thì nhìn thấy cửa hàng tiện lợi bên đường, anh không nghĩ ngợi nhiều mà ghé vào. anh chọn 1 chai sữa bò cùng với hộp cơm nắm rồi tới quầy thanh toán. bất chợt cánh cửa được mở ra:
"a huyng lại gặp nhau rồi! chúng ta có duyên thật đấy."-hoseok cười thật tưoi vẫy tay về phía anh.

yoongi có thoáng giật mình nhưng rồi cũng chỉ gật đầu một cái, nhận lấy đồ ăn rồi ngồi vào bàn. hoseok nhanh chóng lấy bánh kem dâu tây trên kệ, là món yêu thích của hắn, nhanh chóng tính tiền rồi ngồi vào bàn cùng anh.

"anh à chúng ta có duyên thật đấy. đi tới đây mà vẫn còn gặp nhau nè."

"ừm"

"à anh có muốn ăn cái này hong?"-hoseok vừa nói vừa chìa cái bánh ra trước mặt anh-"là bánh dâu tây đó, ngon cực!"

"tôi không thích dâu tây."

"dạ?"

"tôi không thích."

"à..."

hoseok lẳng lặng kéo cái bánh về phía mình rồi bắt đầu ăn.

"cậu... thích ăn dâu tây sao?"-yoongi lên tiếng hỏi

"dạ nó ngon mà anh. em có thể hơi kén ăn nhưng dâu tây làm em nghiện thiệt."

yoongi không nói gì nữa, quay mặt sang chỗ khác rồi nhanh chóng kết thúc bữa ăn.

"anh này, em thật sự muốn mời anh đi ăn coi như xin lỗi đó. anh lựa chọn địa điểm với thời gian đi, em nghe theo ý anh."

"tôi đã bảo không cần rồi, cậu đừng bận tâm."

hoseok nghe thế khẽ cúi đầu xuống thở dài một cái, đôi mắt buồn hiu.

"em là thật lòng muốn mời anh đi ăn để xin lỗi đó. nếu anh không muốn... thì thôi vậy."

yoongi nhìn hắn, nhất thời bị tình huống trước mắt làm cho bối rối. thôi thì đồng ý cho xong vậy. dù gì cũng chỉ là một bữa ăn, hơn nữa anh còn được ăn miễn phí cơ mà.

"thôi được rồi...quán sườn nướng cạnh trường cậu, 5 giờ chiều mai."

"yeahhh"-hoseok bất ngờ ngước đầu lên cười rạng rỡ-"anh hứa rồi đấy nhé! tới giờ rồi em đi học đây."

hắn nhanh chóng đứng lên thu dọn rác, vác cái cặp lên vai, lúc đi tới cửa cũng không quên quay sang mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh. còn anh thì cứng đơ tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo phía hắn.
21 tuổi đầu vừa bị thằng con nít 18 tuổi lừa sao...

tối đó khi hắn về nhà cứ cười tủm tỉm không thôi. hắn thầm cảm thán rằng trời ơi người gì mà dễ thương thế không biết! cái khuôn mặt ngơ ra khi biết bản thân bị lừa thật sự là đáng yêu cực kì. hắn cứ ôm khư khư những suy nghĩ đó rồi nằm lăn qua lăn lại trên giường cười tủm tỉm không thôi. sau đó hắn lấy điện thoại ra gõ vài dòng cho anh em hội bàn tròn của hắn.


NHÀ CÓ BỐN CHÀNG TIÊN🛐

jung thiếu gia: ủaaaa
sao nhóm 4 người mà mình em
là không biết anh yoongi dọ
:<<<<

kim già: do mày không hỏi?

kim sexy brain: do mày xu?

kim già : mà sao tự nhiên
mày hỏi vậy?

jung thiếu gia: ừ thì....

chimchim: ừ thì anh đã yêu
phải lòng một cô đáng yêu?

jung thiếu gia đã trả lời tin nhắn của
chimchim: "anh"

kim già: rồi xong 😀

kim sexy brain: làm người ta chảy
máu mũi xong cái va vô lưới tình
là sao cha???😀

chimchim: cột sống mà

kim sexy brain đã trả lời tin nhắn của
chimchim: hay

jung thiếu gia: nghiêm túc đó
mọi ngườiiiii

kim sexy brain: thì ai bảo mày giỡn đâu

kim già: sao bao nhiêu con đường trải đầy hoa không chọn lại đi chọn đường đầy gai vậy em?

kim sexy brain: cột sống mà

chimchim đã trả lời tin nhắn của
kim sexy brain: hay

kim già: 2 thằng bây thôi chưa 🙂

chimchim và kim sexy brain đã thả 😞

kim già: hmmm

hơi khó đấy nhé

mày chắc chắn tình cảm của mình chưa?

nếu là đùa giỡn thì tao không chấp nhận đâu nhé

jung thiếu gia: em không đùa

tình cảm không phải trò đùa

kim già: nếu mày nói thế thì tao tạm tin mày

kim sexy brain: anh à yên tâm
thằng bạn này của em có thể tin được
nhưng mà nếu như giúp
thì có được thưởng gì không taaaa😋

chimchim: đúng vậyyyy
gì chứ cái này thì không được thiếu

jung thiếu gia: yên tâm
ai cũng có phần🥲

chimchim và 3 người khác đã thả 💜

tối trước khi ngủ, hắn vào mục ghi chú trong điện thoại và viết vào đó 7 chữ to tướng:
"NHẤT ĐỊNH PHẢI CƯA ĐỔ MIN YOONGI"
.
.
.
.
.
.
.
🎶 của ngày hôm nay:u-treasure

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro