tên em là jung hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc yoongi đến nơi học đàn thì đã 7h15 phút. hôm nay anh lại trễ học.

"15 phút. đây không phải lần đầu cậu đi trễ trong suốt khoá học của tôi đâu min yoongi."-vị giáo sư kia ngừng tay trên phím đàn khi nghe tiếng động ở phía cửa lớp-"tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn đi trễ một lần nữa thì tự về nhà ôm đàn mà học. lớp tôi dạy đàn chứ không phải cái chợ."

yoongi cúi gập người xuống thay cho lời xin lỗi rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình.

nếu không phải vì chuyện xui xẻo kia thì mình đã không trễ học rồi

buổi học kết thúc. anh vươn vai một cái rồi chạm nhẹ xuống cánh mũi, vẫn còn đau. yoongi vừa bước ra khỏi cửa trung tâm thì bất thình lình nghe thấy tiếng gọi:

"yoongi hyung."

là thằng nhóc đó, hắn đang đứng bên kia đường vẫy vẫy tay chào anh. yoongi chẳng quan tâm mấy, đút tay vào túi quần rồi đi thẳng đến bến xe gần đó. hoseok thấy thế liền nhanh chân chạy theo anh.

"đi theo tôi làm gì?"

"em muốn mời anh đi ăn coi như lời xin lỗi ạ."

"tôi không cần."

"đi đi mà. nếu anh không đi thì tối nay về em sẽ mất ngủ vì cắn rứt lương tâm đó."

"kệ cậu. tôi không muốn."

hoseok dừng lại thở dài một cái, người gì đâu mà khó gần. rồi hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, cười cười chạy lên đuổi kịp anh

"giờ anh đi đâu?"

"về nhà."

"vậy em về cùng anh"

"ừ."

yoongi lạnh lùng đáp lại. không phải anh muốn có người về cùng, căn bản là anh không bận tâm.

nhưng hiện tại min yoongi hối hận rồi. từ lúc ngồi chờ ở bến đến lúc lên xe tên bên cạnh anh đã nói luyên thuyên không ngừng suốt 15 phút đồng hồ. cậu ta nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. nào là kể lại tình huống ban sáng lúc lỡ đá trúng mặt anh, rồi kể tên ra hàng tá quán ăn để hắn khao anh, vân vân và mây mây. yoongi muốn phát điên lên được. chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, anh cất giọng hỏi:

"sao cậu biết tên tôi?"

"hì hì là namjoon nói em nghe đó. thì ra là anh là người quen của namjoon và jimin, cả seokjin hyung nữa. trái đất tròn thật anh nhỉ."

"sao lúc tôi dậy không thấy nó đâu?"

" là em kêu cậu ấy về mà. em thấy anh ngủ ngon quá không nỡ đánh thức anh, thế là kêu cậu ấy về trước."

yoongi im lặng không hỏi nữa, đôi mắt trống rỗng nhìn sang khung cửa sổ bên cạnh. lúc này hắn cũng ngừng nói, chỉ im lặng quan sát anh.

được một lúc thì cũng đến khu nhà anh. anh chầm chậm đứng dậy rời khỏi xe, hắn thấy thế cũng nhanh chóng đi theo anh. cả chặng đường dài một kẻ nói mãi không ngừng nghỉ, không biết mệt là gì, người kia thì sắp bị tra tấn đến muốn giết người thật rồi.

"tới nhà tôi rồi."

yoongi lên tiếng cắt ngang lời hoseok.

"a nhà anh đây sao. nếu ngày mai anh thấy không khoẻ chỗ nào thì cứ báo em, 1 phút 30 giây em sẽ có mặt."

yoongi không đáp , mở cửa đi vào trong.

"à mà tên em là jung ho--"

hắn chưa kịp nói dứt câu thì "rầm", người kia đóng cửa đi vào nhà mất tiêu luôn.
.
.
.
.
.
.
.
🎶 của ngày hôm nay:anymore-somi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro