xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kim seokjin gọi min yoongi mau bắt máy! kim seokjin gọi min yoongi mau bắt máy!"

yoongi nghe tiếng chuông theo bản năng liền nhăn mặt, cuộn tròn người trong chăn, tay vô thức quơ quào trên giường tìm tới cái điện thoại rồi bấm tắt máy.

"kim seokjin gọi min yoongi mau bắt máy! kim seokjin gọi min yoongi mau bắt máy!"

"aish phiền chết đi được." 

yoongi ngồi thẳng dậy rút điện thoại ra khỏi dây sạc. trời ạ mới có 7h09 phút sáng thôi đó ông giời của em ơi. yoongi đưa máy ra xa rồi trượt thanh trả lời:
"em nghe hyung!"

"MIN YOONGI TẠI SAO DÁM TẮT MÁY ANH MÀY HẢ? TIN TAO QUA NHÀ TÉT MÔNG MÀY KHÔNG?"

may là đã để xa như thế mà còn muốn điếc tai đấy. cái giọng quãng tám này của jin hyung khi chửi ai mà chịu cho thấu. à quên, vẫn có một người.

"anh à mới có 7h sáng thôi đấy! tối qua em có ngủ được đâu."

"ơ mày ngủ không được là do anh à? nằm nghĩ linh ta linh tinh rồi mất ngủ. tao rành mày quá còn gì."

yoongi khẽ thở dài một cái.

"nhưng ít nhất em không dùng thuốc ngủ nữa."

"ừ vậy tốt. lát 1h trưa đến sân banh trường trung học global cyber đưa đồ cho namjoon giúp anh nhe."

"sao anh không tự đưa mà kêu em?"-yoongi đáp lại với giọng ngáy ngủ, mắt bên thì mở bên thì nhắm nghiền

"anh có hẹn với đối tác bàn về chi nhánh mới mà lỡ hứa đem bánh cho nó với đồng đội ăn rồi. không có ăn lát về mặt buồn hiu nữa."

"về nhà ăn có chết ai đâu trời ơi."

"thôi thôi giúp giùm anh mày đi, anh đội mày lên đầu. lát ghé tiệm lấy bánh nha anh để sẵn trong tủ lạnh rồi đó."

đang định ừ ừ cho xong chuyện thì yoongi chợt bừng tỉnh, nhìn qua cái đồng hồ bên cạnh, hít một hơi thật sâu:
"con mẹ nó vậy tại sao không gọi em lúc gần tới giờ mà canh lúc sáng sớm gọi là sao KIM SEOKJIN?"

"tút tút tút"

ở lâu với kim seokjin, min yoongi dần học được hai thứ. một là kiềm chế cơn nóng giận, hai là không giết người.

đúng 12h50 phút yoongi có mặt trước cổng trường global cyber với cái bánh kem trên tay. anh đi đến hỏi bảo vệ, nghe theo hướng dẫn rồi đi đến sân banh. vừa bước vào tới nơi thì anh nghe tiếng hét lên:
" cậu gì ơi cẩn thận!"

và bùm

đó là chuyện của lúc trưa, còn hiện tại anh đang nằm yên một chỗ, nơi cánh mũi thì sưng tấy lên, đỏ chót. anh từ từ mở mắt, nhìn xung quanh thì có thể đoán được mình đang nằm trên giường trong phòng y tế. anh khẽ đưa tay lên cánh mũi, đau thật đấy chứ đùa.

"anh tỉnh rồi sao?"

người đó từ từ bước đến bên cạnh, chìa chai nước trên tay ra trước mặt anh:

"anh uống miếng nước đi. anh ngủ khá lâu chắc giờ cũng khát nước rồi."

"cậu là..?"

"à à em quên tự giới thiệu."-hoseok trịnh trọng đưa tay ra, cười một cái thật tươi-"em là bạn học của namjoon và jimin, cũng là người vô tình đá trái banh trúng mặt anh."-nói tới đây hoseok chợt ngại ngùng, đưa tay còn lại lên gãi gãi sau đầu.

yoongi không nói không rằng, lịch sự bắt tay với hoseok. chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mặt hoseok từ từ nhăn lại, chịu không được nữa hắn liền a lên một tiếng:

"huhu em thật sự xin lỗi anh đấy, em không cố ý đâu. anh nhẹ tay một chút."

yoongi buông tay ra, lạnh lùng hỏi
"mà mấy giờ rồi?"

"hiện tại là 7h kém 5 rồi."

"chết tiệt, trễ giờ của tôi rồi."
.
.
.
.
.
.
.
🎶 của ngày hôm nay:telepathy-bts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro