1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tớ đã chỉnh sửa hết lại toàn bộ, nếu có thời gian tớ mong các cậu hãy đọc lại nó ;;-;;

----

Hoseok từ lâu đã thầm thích Yoongi, một anh chàng hơn cậu một tuổi và có dáng người nhỏ nhắn cùng với nước da trắng ngần. Cậu coi Yoongi là thiên thần xinh đẹp nhất của đời cậu ngoài mẹ cậu ra.

Bởi vì quá thích anh nên Hoseok luôn luôn lẽo đẽo sau lưng Yoongi từ cái thời cấp hai, cho đến cấp ba, rồi đại học. Duyên trời phải chăng muốn sắp đặt cậu ở bên cạnh anh ? Hay do chính cậu muốn tự sắp đặt cho bản thân mình một hiện tại thật hoàn hảo ?

Về phía Yoongi thì anh cũng khá là gần gũi với cậu, nhưng đôi khi lại cảm thấy cậu em này khá phiền phức chỉ muốn một cước đạp bay ra xa mười mấy mét, những lần như vậy thì Hoseok chỉ có tự động lóc cóc chạy về ôm ấp anh một cái lấy lòng. Nhiều lần như thế thành ra Yoongi cũng quen, không có cậu nhóc này bên cạnh một ngày tự dưng lại cảm thấy buồn chán, nhưng khi ở bên cạnh rồi thì lại có cảm giác muốn dựa dẫm lại một chút.

Vào một ngày hè giữa tiết trời nóng nực ba chín độ C, Hoseok quyết tâm rước thân xác ngọc ngà châu báu của mình hẹn Yoongi ra sau sân thể dục của trường để thổ lộ cho anh biết tấm chân tình của mình.

"Yoongie ahhhh" vừa thấy chàng trai trắng trẻo, xinh xắn xuất hiện Hoseok loáng một cái đã chạy đến ôm anh chật cứng, rồi dùng cái giọng ngọt sớt đến nổi da gà mà gọi tên của anh.

"Trời ơi, cậu không thấy nóng ư? Anh sắp phát điên vì cái nóng rồi đây mà cậu còn ôm với chả ấp được à? Mà kính ngữ, kính ngữ đâu?" Yoongi nhăn mày cau có, ui giời ai mà chả biết anh vốn đã có bản tính đanh đá chứ, nhưng có lẽ riêng với Hoseok thì anh sẽ không nhẫn tâm mà đẩy cậu ra đâu nhỉ ?

Như dự đoán, Yoongi thân yêu không hề đẩy Hoseok ra. Ngược lại còn đứng im hưởng thụ mùi oải hương trên người cậu một chút, hừ, đúng là không có tiền đồ mà.

Sau một hồi ôm ấp nồng nàn hương vị nắng nóng hừng hực thì Hoseok mới chịu thả anh ra. Cười cười ngẩn ngơ rồi xoa mái đầu nhỏ của anh đến xù cả lên, không sao, vẫn đáng yêu chết đi được, cậu thầm nghĩ.

"Thế cậu gọi anh ra đây có chuyện gì?" Yoongi giờ đây mới nghĩ đến mục đích anh đứng ở chỗ này, chợt hỏi.

"Yoongie em mong anh không shock vì chuyện em chuẩn bị nói." Hoseok có chút bối rối, nhưng cũng không để lộ ra bên ngoài vì không muốn ai kia thấy được.

"Kính ngữ?"

"Aiz, cái này đâu quan trọng chứ. Chuyện em sắp nói còn quan trọng hơn vạn lần."

"Chuyện cậu muốn nói là chuyện gì? Mau nói đi."

"Em..."

"Cậu làm sao??" Yoongi dần mất kiên nhẫn, con người vốn đã có bản tính tò mò bây giờ vớ đúng Jung Hoseok ấp a ấp úng khiến anh cũng hồi hộp, mong chờ không kém.

"Em bị bệnh."

"Bệnh gì????" Anh hốt hoảng.

"Bệnh tương tư anh."

"Tương con khỉ...À...mà cậu vừa nói cái gì cơ?" Yoongi trợn tròn mắt ngạc nhiên. "Cậu nói lại mau, anh không có hứng trêu đùa với cậu nhé!"

"Thì là bệnh tương tư anh đó. Anh xem, cứ ở cạnh anh là tim em đập thình thịch mãi thôi, anh có đứng ở chỗ đông người hay giữa sân trường đi chăng nữa mà em vẫn có thể tìm ra bóng dáng nhỏ bé của anh mà rõ ràng mắt em nhìn xa không được tốt, xa anh một chút là em liền cảm thấy nhớ, làm việc gì cũng chả ra hồn chỉ muốn chạy đến chỗ anh ôm anh một cái, hít hà mùi hương bạc hà trên người anh, rồi bị anh đấm cho vài cái là thấy thoả mãn. Đôi khi em còn vô cùng khó chịu khi anh thân mật với bạn bè dù khác giới hay cùng giới đều khó chịu, lúc ấy chỉ muốn bắt anh cho vào túi đeo bên người không chia sẻ cho ai thôi. Em đi khám rồi, bác sĩ bảo muốn khỏi bệnh thì phải nhờ người tạo bệnh, là anh, Min Yoongi mau chữa bệnh cho em cả cuộc đời đi!"

Sau câu nói dài thượt của Hoseok khiến anh chưa kịp load xong, khuôn mặt cứ thế mà đỏ đỏ hồng hồng như trái cà chua, thực sự anh chả biết đáp lại như thế nào cho đúng. Thực tình, anh cũng có chút cảm tình với cậu, nhưng lại chưa dám nghĩ đến là loại cảm tình này. Cũng có chút lo lắng vì cả anh và cậu đều là nam, nếu vậy thì không phải sẽ bị xã hội ghét bỏ ư ? Hàng vạn thứ hiện lên trong đầu Yoongi, rối rắm đến lạ.

Như nhìn ra khuôn mặt biểu lộ sắc thái khó coi của anh, Hoseok có chút đau lòng không nỡ. Cậu cũng hiểu trong đầu anh hiện tại đang nghĩ gì, bởi cậu cũng từng trải qua giai đoạn ấy hẳn một thời gian dài đấu tranh. Hoseok lại cười, nụ cười không được tự nhiên cho lắm, cậu đưa tay lên xoa đầu anh lần nữa rồi nói:

"Em biết anh đang suy nghĩ gì mà, không sao đâu, em có thể chờ đợi vậy nên anh cứ từ từ suy nghĩ nhé. Yoongie của em chắc chắn sẽ cho em một câu trả lời hoàn hảo nhất đúng chứ? Em tin anh."

Nhưng Hoseok chưa kịp rút tay ra khỏi tóc anh thì Yoongi đã vội vàng ôm trầm lấy cậu, thỏ thẻ:

"Anh không suy nghĩ nữa. Anh sẽ chữa bệnh cho em, nhưng thật tiếc là anh cũng có bệnh, nên...em làm bác sĩ cho anh nhé?" Yoongi vùi mặt vào ngực ai kia, lần nữa tham lam hít hà hương thơm trên cơ thể cậu.

Nghe xong câu trả lời ấy của Yoongi thì Hoseok thề với Chúa rằng cậu đã hạnh phúc và vui mừng đến chừng nào. Bao nhiêu phiền muộn lúc nãy còn đang hoành hành trong đầu cậu bây giờ đã hoàn toàn tan biến. Min Yoongi đúng là thật biết làm con người ta cảm thấy được nhịp đập của trái tim nhộn nhạo mà.

Hoseok mỉm cười thật tươi, vòng tay ra ôm anh thật chặt. Hôn nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ của anh mấy cái, hiện tại chẳng còn gì hạnh phúc hơn thời khắc thiêng liêng mà thơ mộng này. Nếu như đây là một giấc mơ thì cậu nguyện đánh đổi tất cả để có thể chìm đắm vào giấc mơ ấy cả đời !

"Vậy từ giờ chúng ta chính thức hẹn hò nhé?" Chàng trai nhỏ tuổi hơn nói, giọng nói có vài phần sung sướng.

"Ừm, Hoseokie."

Hoseok lần nữa lại ngạc nhiên về cái biệt hiệu thân thương từ khuôn miệng xinh xắn của Yoongi phát ra, cái gì cơ ? Hoseokie á ? Hoseokie Hoseokie Hoseokie...huhu thật sự đáng yêu quá rồi, Yoongi không dùng kính ngữ đã là cả một hạnh phúc bây giờ lại gọi một cách thân mật như vậy đúng là một tay giết chết Jung Hoseok mà không cần dao.

"Yoongie, anh thật là..."

Cậu nâng khuôn mặt nhỏ của Yoongi lên, từ từ ghé sát mặt hai người vào gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương. Nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi hồng của chàng trai hơn tuổi, ngọt ngào mà mềm mại như cánh hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân.

Cảm nhận được độ ấm của môi Hoseok, anh cũng không hề có ý định chống cự hay phản kháng lại. Yoongi khép hờ mắt, cảm nhận cái hôn nồng nàn từ cậu mang đến. Đúng là tình yêu làm thay đổi con người, trước đây mà tình trạng này xảy ra anh chắc chắn sẽ cho Jung Hoseok kia một trận no đòn, nhưng giờ đây anh lại thực sự...thích loại tình huống này...Min Yoongi thật đúng là kẻ không có tiền đồ nha !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro