2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok 6 tuổi mới chuyển nhà đến đây và kết thân được với một cục đường mũm mĩm đáng yêu. Nói thật chứ cục đường kia khó tính lắm, nó phải lẽo đẽo theo sau cả tuần mới chịu làm bạn của nó đấy. Nhưng mà hình như đúng là khó ở, khó chiều thật hay sao ý, thấy anh ấy ít bạn bè lắm. Có mỗi nó được làm bạn với anh ấy thôi thì phải và anh ấy tên Yoongi - một cục đường so swag và khó tính.

Yoongi hơn Hoseok một tuổi mà nhìn cứ như ít hơn nó một tuổi ấy, dáng người thì lùn tịt, béo béo tròn tròn, đã thế lại còn trắng chứ. Nhìn đáng yêu chết đi được ! Vì thế mà cậu mới được lọt vào con mắt tinh tường của con ngựa kia.

Hoseok khi thân được với Yoongi rồi thì lại cảm thấy bắt đầu ghen tị với những thứ cậu quan tâm đến. Ví dụ như con gấu bông đen thùi lùi lúc nào Yoongi cũng ôm theo, hay là cái gối tựa cổ,...từ những vật nhỏ nhất đến cái lớn nhất. Nhưng việc khiến nó ghen tị nhất bây giờ không phải những vật đó nữa, mà chính là em trai của nó - JungKook.

Thằng bé kém nó 2 tuổi và kém hơn Yoongi 3 tuổi, vì thế mà bên cạnh Yoongi, JungKook còn lùn hơn cả cậu. Khiến thằng bé trở nên đáng yêu hơn trong mắt Yoongi nhờ chiều cao thấp bé và cái răng thỏ mới được nhô lên trong khoang lợi. Cậu quý thằng bé lắm luôn, và từ khi gặp JungKook, Yoongi gạt phăng cái tên mặt ngựa kia đi ngay lập tức. Điều này làm Hoseok cực kì cực kì khó chịu và ghen tị với đứa em trai của mình. Nó thừa nhận rằng JungKook rất đáng yêu, nhưng nó cũng đáng yêu lắm mà huhu, tại sao Yoongi lại không chơi với nó chứ. Yoongi đang phân biệt đối xử với nó sao ? Mà cũng nhờ cái cơ hội này mà thằng em của nó nhân tiện cho nó ăn dấm chua cơ. Huhu nó muốn ghét JungKook mà không ghét nổi, huhu.

"Anh ơi~ Em muốn ăn chả cá! Yoongie mua cho em nha" Biết ai vừa nói không ? Là thằng em quý hoá của Hoseok đó. Huhu thằng bé lại cho nó ăn dấm chua rồi.

"Ừ, anh mua cho Kookie nha." Cậu xoa đầu thằng bé cười dịu dàng.

"Yoongie, em cũng muốn ăn. Anh mua cho Hoseok với~" Nó cay cú quay ra làm aegyo trước mặt Yoongi chỉ để cho JungKook biết nó quan trọng với cậu như nào. Nhưng ai ngờ cậu cho nó ăn bơ hảo hạng luôn, trời đất ơi.

"Yoongie~ Huhu anh đừng bơ em."

"Muốn ăn thì em tự mua lấy đi, em cũng có tiền tiêu vặt mà. Với lại em cao hơn anh và còn lớn hơn cả anh nữa. Đừng có làm aegyo, chả đáng yêu tẹo nào!"

Ào!

Lời nói đó của cậu có khác gì một gáo nước lạnh đổ thẳng vào đầu nó đâu. Nó phẫn nộ, nó thề từ giờ sẽ giận hai con người kia. Yoongi nói vậy chẳng phải là cố tình làm mất mặt nó trước mặt JungKook còn gì. Huhu mẹ ơi.

Và thế là Hoseok mặt hầm hầm đi về, để hai con người thân thiết kia hú hí với nhau. Nó về đến nhà là đóng cửa rầm một cái, khiến bố mẹ nó không khỏi giật mình. Rồi Hoseok trèo lên giường lôi nhật ký ra ngồi tự kỷ một mình. Nó buồn, Hoseok buồn, huhu. Yoongi không thương nó huhu.

Yoongi và JungKook thấy Hoseok giận dỗi bỏ về thì cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, liền vội vàng chạy về xin lỗi nó. Hai đứa bé lùn lùn, béo béo chạy về đến nhà cũng đủ mất 30 phút so với thời gian đi bộ của Hoseok là gấp đôi, khổ, chân ngắn chỉ thế thôi.

Vào nhà, hai đứa chạy thẳng lên phòng Hoseok.

"Seok Seok hyung! Kookie xin lỗi hyung nha~ Kookie biết lỗi rồi, đừng giận Kookie nhé."

"Hoseokie ah, Anh xin lỗi em nha, anh hơi quá lời. Hoseokie bỏ qua cho Yoongie nhá. " Yoongi cầm tay nó cứ thế mà lắc lắc, vung vẩy đến mệt.

"Mấy người đi chơi với nhau đi. Cho tôi ra rìa cũng được, tôi ứ thèm!"

"Hoseokie~" Yoongi làm mặt mèo con. Trời đất, bình thường cậu đã đáng yêu rồi bây giờ lại còn làm cái mặt đó nữa, tính giết người à. Huhu Hoseok giận không nổi, Hoseok muốn cắn cái má phúng phính kia. Huhu Yoongie của Hoseok đáng yêu quá.

"Được rồi, được rồi. Em tha lỗi cho hai người, còn bây giờ Kookie ra ngoài chơi với thỏ bông đi, hyung có chuyện muốn nói với Yoongie"

"Dạ" Nói rồi JungKook ngoan ngoãn ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại cho hai người nói chuyện.

Ngay sau khi JungKook đi, Hoseok liền kéo cục đường đáng yêu kia lên đùi mình ngồi. Yoongi có chút ngạc nhiên, ngọ nguậy một lúc rồi mới ngoan ngoãn ngồi im trên dùi nó.

"Hôm nay Yoongie biết mình hư lắm không?"

"A...Anh không biết. Em đừng có nghiêm túc như thế, anh sợ đó."

"Hôm nay anh hư lắm, em sẽ xử tội anh!"

"Hả ?" Cậu trố mắt ngạc nhiên, xong một lúc sau hiểu ra vấn đề thì mặt ngại ngùng nói "Em...em...chúng mình còn nhỏ mà! Sao em lại có thể làm như thế chứ!"

"Anh nghĩ đi đâu thế? Em chỉ định sẽ không mua Kumamon cho anh trong tháng tới thôi mà."

"À, à không có gì" Yoongi ngượng chín mặt, hẳn là cậu quá đen tối đi.

"Yoongi hứa với em đi. Rằng anh sẽ không bỏ Hoseok, không để Hoseok buồn và sẽ thương Hoseok đi!"

"Ừ, anh hứa. Anh thương Hoseokie nhất luôn ấy!"

"Hihi, Hoseok cũng thương Yoongie!" Nó ôm lấy Yoongi vào lòng, thơm lên má Yoongi một cái thật kêu rồi mới cảm thấy thoả mãn.

Đâu đó trong căn phòng nhỏ này đang len lỏi sự ấm áp và hường phấn của hai đứa bé chưa kịp lớn - Hoseok và Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro