1. cuộc gặp đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trong lớp, lũ học sinh im thin thít. cô giảng viên ở trên đang chỉ chỉ về phía cái bảng chiếu mà ở trên là một bản nhạc được hoà âm một cách hoàn hảo.

những thanh âm ấy cứ vang lên, tựa như tiếng gió lướt qua từng nhánh hoa, nhẹ nhàng và tha thiết.

đám học sinh kia, bình thường thì la hét ầm trời, vậy mà hôm nay lại ngồi yên nghe giảng. mọi người như chìm vào thứ thanh âm êm dịu kia, hoặc cũng có thể do kì thi âm nhạc đang đến gần.

chỉ riêng cậu, jung hoseok. trong đầu cậu chỉ toàn plot cho tác phẩm mới, rồi số tiền thu được sau quyển tiểu thuyết vườn trường mà cậu mới mở bán vài hôm trước...

chán nản chống cằm, khi nào mới hết tiết đây. môn văn của cậu, sao không phải là hôm nay?

cậu xì mũi, chán nản gõ gõ bút.

chỉ là giảng viên thực tập nhưng người kia có vẻ hăng máu lắm, giảng say mê đến thế.

nhưng dù có hăng cỡ nào thì cũng phải dừng mà nhỉ?

cho nên cuối cùng tiếng chuông hết tiết mà cậu mong chờ kia cũng đến rồi.

chào bạn học và cô vài cái. xách vội cái cặp nặng trĩu bởi những quyển sách khoa học viễn tưởng bên trong, cậu chen qua đoàn người lúc nhúc, mau chóng chạy về.

.

trong khi đang long nhong trên con đường, cậu chợt thấy một tiệm hoa nhỏ xinh.

chà, chọn thuê nhà ở đây cũng không tệ, đường đi toàn là mấy tiệm quán xinh xinh. mà cậu thì cứ cái gì xinh và đáng yêu thì thích, thế thôi.

vậy là thay vì về nhà thì cậu tắp thẳng qua tiệm hoa tên "soul" kia.

mở cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng nghe thật thích tai.

tiệm được trang trí khá tinh tế và nhẹ nhàng. từ hoa đến lá ở đây đều được châm chút rất tốt, tươi roi rói luôn.

nở một nụ cười tươi, cậu không ngừng khen hoa ở đây.

"chào cậu"

ơ hoa cũng biết nói à?

cậu chỉ theo quán tính quay lại, ánh mắt thế mà lại dừng luôn trên khuôn mặt của người nọ.

"xin chào, cậu có cần giúp gì không?".

người phía trước trông khá đáng yêu và thật sự rất xinh đẹp, đôi môi nhỏ khi nói cứ chu chu ra, nhìn kiểu gì cũng giống bánh bao hấp.

chỉ là không ngờ giọng nói lại trầm ấm như vậy, tông giọng có khi còn trầm hơn cả cậu, cũng tính là êm tai đó.

nhìn thêm một chút, da người này rất rất trắng, trắng như tuyết ấy. chắc là mềm lắm.

"này, cậu?"

"uh-huh?"

"cậu có cần giúp gì không"

"ô xin lỗi, tôi muốn mua hoa cho bạn gái. anh có thể tư vấn giúp tôi một chút không"

"à mua hoa cho bạn gái, cậu cũng thật lãng mạn nhỉ."

cậu lúng túng gãi gãi đầu

"um cũng không hẳn haha"

"thế bạn gái cậu thuộc kiểu người gì?"

"cô ấy à? khá là mỏng manh và hơi yếu đuối nhưng lại cực tốt bụng."

"mỏng manh hả? hmm cậu muốn xem qua đinh tử hương không?"

"đinh tử hương à?"

"đúng vậy, nó tượng trưng cho sự yếu đuối và mỏng manh, nhưng khi đã nở hoa thì sẽ để lại ấn tượng khó quên nhất"

"oh nghe tuyệt thật đấy, vậy cứ lấy đi"

"cứ thế mà lấy sao?"

"ơ không thì sao ạ?"

"haha cậu ngây thơ thật"

trò chuyện một chút người kia liền bật cười, trong đầu cậu cũng chỉ toàn hình ảnh nụ cười ấy chứ chẳng phải loài hoa xinh đẹp kia.

nụ cười hở lợi, răng rất đẹp, cười rất xinh...

"ơ haha"

cậu chẳng biết phải nói gì ngoài cười nữa. nói lời cảm ơn, cậu cầm lấy bó hoa đinh tử hương kia rồi ra về.

trên đường về trong đầu cậu chẳng có gì ngoài nụ cười hở lợi và giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai.

sao giờ cậu mới biết đến tiệm hoa mộng mơ này nhỉ. có lẽ cậu nên biết tới nó sớm hơn.

trên tay là bó hoa thơm ngát, cậu tung tăng đi trên còn đường rợp bóng.

.

về đến nhà, cậu bắt tay vào làm cuốn tiểu thuyết mới.

nhắc mới nhớ, sao cậu không lấy luôn cậu trai kia làm hình mẫu cho tác phẩm mới của mình nhỉ?

cậu ta thon thả, dáng người gầy, giọng nói trầm ấm nhưng lại quá đỗi dịu dàng khác xa với khuôn mặt búng ra sữa cùng làn da trắng đến khó tin. một hình mẫu hoàn hảo đấy chứ?

bắt tay vào làm con fic mới, chưa bao giờ cậu lại có cảm hứng dồi dào như này cả. phải chăng cậu trai kia đã khiến cho tâm hồn tác giả trong cậu trở nên bùng cháy hơn.

loay hoay suốt cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng đã viết được xong chap đầu tiên. nhanh thật, cậu cứ ngỡ là qua đi cả một buổi chiều cơ thế mà mới có mỗi một tiếng thôi à.

vươn vai quay người nhìn bó hoa đinh tử hương trên giường kia. hoa đẹp, người bán cũng đẹp. nhưng hình như cậu vẫn chưa biết tên cậu trai ấy thì phải. thôi lần sau ghé qua rồi hỏi cũng được.

cầm lấy đoá hoa, cậu nhắm hờ mắt để hương thơm xen qua nơi cánh mũi.

nó khiến tinh thần cậu tốt lên hẳn. mở mắt ra, cậu nhẹ nhàng đặt nó lên bàn rồi chính mình lại đi tìm một cái lọ nhỏ để cắm hoa.

sau một hồi loay hoay cậu cũng tìm được một cái bình màu vàng nhạt trông khá cổ với vài chấm trắng nhạt mà hôm trước vớ được trong hiệu đồ cũ.

tìm một góc sáng trên bàn, cậu thêm nước rồi cầm bó đinh tử hương vẫn còn tươi cắm vào bình.

ngồi nhìn nhìn một hồi cậu mới chợt nhớ ra, hình như cậu mua để tặng cho bạn gái mà nhỉ?

bất ngờ vì sợ lơ đễnh của chính mình, cậu thầm tự trách bản thân sao mà ngốc quá. lần sau nhất định sẽ mua bó hoa đẹp nhất tặng cho cô ấy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro