2. người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nay trời nắng rõ to, cậu vẫn cố gắng lê thân mình đi tới trường trong cái nóng như lò đốt đang làm cậu phát điên.

tại sao á? không phải chỉ có thời tiết như vậy đâu mà là do cô bạn gái của cậu ấy. cô ấy đột nhiên thích ngắm hoa nhưng cậu lại vô tình quên béng mất. nên là cả tối hôm ấy cậu chẳng thể ngủ yên vì cô bạn gái đang giở trò chiến tranh lạnh với cậu.

vác được cái thân đến trường, cậu xem đó là một kỳ tích cần được ghi danh.

nay lại có tiết nhạc chỉ vì kỳ thi nhạc sắp tới mà số tiết nhạc tăng lên khá nhiều. ôi môn văn của cậu bao giờ mới được học vậy?

lại là cô giáo thực tập quen thuộc đang đứng ngay cửa lớp học. nhưng cậu cũng chẳng để tâm khuôn mặt ấy đâu, cậu chỉ đơn giản là chú tâm vào ý tưởng cho con tác phẩm mới về anh chàng trong tiệm hoa hôm nọ và tiền lãi sau cuộc mở bán sách cũ thôi.

vì đối với hoseok cậu bây giờ chả có gì quan trọng bằng việc làm cho tác phẩm mới của mình thật tuyệt và dỗ em người yêu đang hờn dỗi kia.

bước vào phòng với khuôn mặt uể oải cùng đôi mắt gấu trúc hiện rõ trên khuôn mặt tươi cười của cậu.

ngồi vào bàn, gõ gõ cái bút kia. cậu chán nản mà ngồi nghe cô giáo thực tập giảng bài. lần nào cũng vậy nhỉ, cô giáo vẫn giảng thật hăng say. mà thôi kệ vậy, vì cũng sắp đến lúc dừng rồi nhỉ.

__________

Rengggg

tiếng chuông báo hiệu ra về vang lên. cậu vác cặp của mình lên rồi chạy thật nhanh đến hàng hoa hôm qua.

cậu đến nơi, vẫn cái biểu cảm thích thú ấy. mỗi ngày quán lại trang trí một cách khác nhau mà cách nào cũng hợp gu cậu thôi.

nay không còn cậu trai kia ra chào đón cậu mà là một chị nhân viên khác.

"xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ?"

"chị ơi, cho em hỏi cậu trai kia đâu rồi ạ?"

"cậu trai nào vậy em?"

"cái cậu cũng cao, da trắng với nụ cười hở lợi ấy chị"

"à ý em là yoongi hả? nay nó bận rồi, mai mới đến ngày nó làm."

"à dạ."

"mà em tìm nó làm gì đấy."

"à không có gì ạ. tiện đây chị có thể giới thiệu cho em hoa không ạ?"

"tất nhiên rồi. em muốn mua hoa để làm gì nè. cắm bàn hay đi tặng."

"thì chuyện là cô người yêu em đang giận ấy ạ. em muốn mua hoa để dỗ cô nàng."

"em lãng mạn thật đấy. lại đây chị chỉ cho."

"dạ vâng."

cậu chỉ biết gãi đầu rồi cười hì thôi. cậu dễ ngại lắm nên mặt cậu đã bắt đầu có nét ửng hồng rồi nè.

"đây, hoá cẩm tú cầu nha. vì loài hoa này mang ý nghĩa gắn liền với ngày cưới, dân gian hay gọi hoa cẩm tú cầu là hoa cầu hôn. loài hoa này ở mỗi quốc gia đều có một ý nghĩa khác nhau nhưng nhìn chung đều thể hiện tình cảm thiêng liêng, sự chân thành trong tình yêu. chị nghĩ hoa này sẽ hợp với cô bạn gái của em đấy."

"vâng lấy cho em đi ạ."

"được thôi."

chị gái kia chỉ nhẹ nhàng gói bó hoa lại rồi đưa nó cho hoseok. cậu nhanh tay nhận lấy bó hoa từ tay chị nhân viên mà lòng chợt nặng. cậu nghệch ra một chút rồi cũng mau chóng trả tiền.

cậu cứ thế rời khỏi tiệm hoa thơ mộng ấy. trên đường cậu cứ nghĩ về cậu trai hôm trước thôi. cậu ta tên yoongi à, tên hay đấy.

nhưng cậu ấy hôm nay lại không đi làm, thế là cậu chẳng được ngắm nụ cười hở lợi cùng giọng nói trầm ấm ngày nào.

thôi mai sang tiếp vậy

__________

lê bước về nhà với cái tâm trạng nặng trĩu đan xen giữa vui buồn. cậu uể oải mà mở ra cánh cửa nhà tựa như chẳng còn sức sống trong tâm hồn.

để nhẹ bó hoa trên bàn gần với cái lọ hoa hôm trước quên béng mất. cậu lại gần chiếc máy tính trên bàn.

ngồi xuống bắt tay vào việc chăm chút con fic mới của bản thân. cậu thích văn lắm nhưng chẳng hiểu cơ duyên nào lại kéo cậu vào ngôi trường nghệ thuật này.

mặc cho cậu thích nhảy thật đấy, nhưng cậu vẫn ham viết lên cho bản thân một câu chuyện hơn. tất cả những gì cậu từng trải, từ tình yêu cuộc sống hay là biến cố trong cuộc đời cậu đều muốn biến nó thành những câu văn, câu thơ mang đậm nét trữ tình.

ngay cả chuyện cậu chỉ mới gặp một chàng trai tên là yoongi thôi cậu cũng biến nó thành câu chuyện. bởi cậu muốn đem những thứ chân thực nhất tới các bạn độc giả.

nhưng nay cậu lại chẳng được gặp gương mặt ấy. nụ cười ấy, vóc dáng và cả cái dáng vẻ điềm tĩnh của chàng trai ấy.

cậu nghĩ anh chàng kia chắc cũng hơn cậu một tuổi. nhưng cậu luôn có cảm giác rất dịu êm mỗi lần ở bên cậu ta

một mùi hương nhe nhẹ thoang thoảng xộc vào cánh mũi. là mùi cậu thích, mùi hoa diên vĩ nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người tiếp xúc nhớ mãi không quên

__________

ơ cậu đang nghĩ gì thế này? cậu là trai thẳng, đã có bạn gái. vả lại cậu cũng là một người ghét gay. sao cậu lại nghĩ tới chuyện này được cơ chứ.

cậu từ nhỏ đã ghét gay, không phải vì họ khác với mọi người mà ngay trong tâm trí cậu vẫn luôn ám ảnh về một câu chuyện đến giờ vẫn chưa phai mờ.

chính sự việc kinh hoàng ấy đã tạo nên trong cậu một nỗi ghét gay không thể thay đổi.

__________

nhấc máy lên gọi cho cô bạn gái vẫn đang hờn dỗi kia. chẳng hiểu sao gu của cậu là mấy cô nàng nhẹ nhàng ấy vậy mà người nay hay dỗi cáu một cách bất thường. vậy mà cậu với người ta yêu cũng được vẻn vẹn 3 năm trời rồi đấy.

"alo, em ơi."

"gì?"

"em đang đâu đấy? anh tới nha."

"khỏi."

"thôi đừng giận anh, anh mua hoa cho em rồi nè."

"thế thì tới."

"tuân lệnh."

cậu cúp máy rồi đem bó hoa chạy thật nhanh đến nhà cô nàng. cậu luôn muốn mang đến cho bạn gái của mình những thứ tốt đẹp nhất nên nói về chiều người yêu cậu đứng thứ hai thì không ai giám đứng đầu.

__________

tại nơi hẹn

cậu từ xa đã nhìn thấy cô nàng đứng bên cạnh cầu sông hàn kia rồi. người yêu cậu ấy hả, nói thế nào ta. cô ấy luôn mang lại cho cậu cảm giác vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc lắm.

cô ấy tên iryes. cái tên hay lắm đúng chứ. sự kết hợp hài hòa giữa bông hoa diên vĩ đẹp phất phơ trong gió và đôi mắt long lanh hệt như sương sớm ban mai.

không chỉ tên hay mà cô ấy còn mang lại cho cậu cảm giác yêu, được chinh phục và chính cô gái đó đã khiến cho cậu viết ra cuốn tiểu thuyết tình yêu đẹp như tranh vẽ. cuốn sách đó đã mang về cho cậu danh tiếng và một số tiền kha khá.

em ấy là người mà cậu nghĩ nếu không có iryes cậu sẽ chết mất. iryes giúp cậu nhiều việc lắm và luôn ủng hộ cậu viết sách...

__________

chạy lại bên cạnh cô người yêu đang phồng má vì phải chờ đợi. cậu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đang phất phới. lúc nào cũng vậy, cô ấy luôn mang đến cho cậu một mùi hương dịu nhẹ nơi cánh mũi.

"ơ hobi. anh tới rồi."

"ừ anh đây."

cậu chỉ nhẹ đáp lại, bởi cậu luôn nghĩ con gái ấy mà nhẹ nhàng là cách đầu tiên giúp mình ghi điểm với họ rồi. nhờ cậu luôn nhường nhịn mà mối quan hệ của hai người cũng đã đi được quãng đường khá xa rồi đấy. còn cưới hay không thì cậu không biết đâu.

"hoa đâu?"

lại giọng nói này rồi. cậu không thích giọng này chút nào. nó làm cậu tổn thương lắm đấy.

bĩu môi lại rồi bày ra cái mặt dỗi hờn. cậu ghét giọng này lắm. nghe nó xa cách và khiến cậu buồn.

"em đừng nói giọng đó được không? anh buồn."

"ỏ hobi của em. hy vọng của em đừng buồn nha. em không dùng cái giọng này được chưa nào bé con của em."

"ừm."

"vậy hoa của em đâu nào."

"đây nè, bông hoa đẹp nhất trong tiệm dành riêng cho một mình em."

"anh chỉ dễ nịnh thôi."

hai người cứ thế mà vui đùa, vừa nắm tay nhau đi dạo khắp bờ sông. êm ấm như này, cậu chỉ muốn mãi thôi.

























__________________

hello các cậu,bapao_hia đây ạ.
rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic này nha.
yêu các cậu nhiều lắm.
𝐈 𝐏𝐮𝐫𝐩𝐥𝐞 𝐲𝐨𝐮 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro