Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuân qua đi, Hoseok để Yoongi cuộn tròn trong lòng mình, hai bàn tay em nghịch ngợm chiếc Rolex trên tay hắn, khiến kim giờ và kim phút trở lên lộn xộn. Như hoàn thành thứ gì đó, em đưa cho hắn xem mặt đồng hồ, tự hào khoe khoang.

"Nyungie đã vặn đồng hồ trở về lúc đầu rồi này, như thế có thể bên cạnh daddy thêm một lúc rồi."

Thật ra thì em làm thế với tất cả những kẻ từng lên giường với em. Theo đúng như ý em muốn thì kẻ kia sẽ bị sự điên khùng đến độ ngây ngốc của em làm cho mềm lòng, và một là em có thêm một khoản nữa hoặc ngày mai hắn sẽ phải quay lại đây. Vì Yoongi là thuốc phiện.

"Cưng tỉnh táo hơn anh nghĩ, bae."_Hoseok bóp lấy quai hàm, nâng mặt em lên, đưa ngón tay cái vuốt ve môi mọng đỏ._ "Nào, giờ thì nói đi nào cưng, em muốn gì?"

Mắt em phấn khích mở to, ngậm lấy ngón tay của hắn.

"Cho Nyungie Kumamon bự nha?"

Hắn phì cười một cách không tự chủ. Ôi, bé cưng quá đỗi đáng yêu, hắn làm sao nỡ chối từ đây. Nhận được cái gật đầu từ hắn, em yên tâm rúc vào lồng ngực ấm áp, thiếp đi.

Yoongi tỉnh lại trên chiếc giường lớn, trơ trọi một mình. Em chúa ghét cảm giác mỗi sáng bị đánh thức bởi tiếng ngáy thô bỉ của gã đàn ông nào đó, nếu như mọi khi, tỉnh dậy một mình là thứ hoàn hảo nhất cho một ngày mới của em. Nhưng bây giờ em thấy trống trải. Yoongi một lần nữa nằm xuống, cuộn mình trong chăn, em cố tìm lại sự ấm áp dễ chịu tối qua.

"Không giống"

Em bực bội ném chăn sang chỗ khác, phụng phịu ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân. Uể oải vươn vai trên sofa, em tủm tỉm cười suốt bởi món quà bất ngờ nhận được khi vừa bước chân xuống cầu thang_một bạn Kumamon còn to hơn bạn tối qua em thấy.

"Mamonie bé, đây là bạn mới..."

Hầu như em có thể dành cả ngày chỉ để tự độc thoại, hay thỉnh thoảng nháy mắt đưa tình với vài tay phục vụ. Vì em thích thế. Xem ánh mắt thèm khát bọn chúng dành cho em mới tội nghiệp làm sao, bọn chúng muốn em, nhưng không bao giờ có thể với tới.

Phố lại lên đèn, Yoongi lại nhấm nháp từng chút vang đỏ, ngồi ở sau cửa kính ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Em xinh đẹp, em hoàn hảo, và em bị giam cầm. Như một con búp bê sứ đơn độc.

Mommy bảo rằng nếu để em ra ngoài, người khác sẽ làm hại em. Nhưng em lại nghe mommy nói với đám tay chân rằng nếu em chỉ giả điên để bỏ trốn, số tiền bà đã bỏ ra để mua em về và cứu em qua cơn sốc thuốc ngủ đều sẽ đổ sông đổ biển, ít ra em vẫn còn có thể kiếm tiền.

Chiếc xe màu đen đỗ trước căn nhà, không quá khó để em nhận ra người quen. Daddy đêm qua của em. Hoseok nhìn tổng thể một lượt chung quanh, lập tức nhận ra em đang ôm 'Mamonie Lớn' ngồi gần cửa sổ. Hắn đưa tay vẫy em.

"Daddy!"_Em reo lên rồi bám vào tay hắn._ "Daddy nhớ Nyungie sao?"

"Có một chút. Nhưng nhớ cơ thể của em hơn."

Em cười khanh khách, chồm lên cắn nhẹ vào tai hắn. Cả cuộc đời Hoseok nghiêm túc mà nói thì hết chín trên mười là gặp phải loại giả tiểu bạch thỏ, bạch liên hoa. Còn Min Yoongi mới chính xác là điều hắn muốn, điên khùng vừa đủ, ngây ngô vừa đủ, đáng yêu vừa đủ, và gợi tình vừa đủ. Những vụ hôn vụn vặt trải dài suốt quãng đường đi đến phòng ngủ. Hoseok bế thốc em lên, ném xuống giường. Đến cả lòng bàn chân của em cũng thật xinh đẹp, nhưng nếu không có vết sẹo ở chân trái thì sẽ đẹp đẽ hơn.

"Giẫm phải thủy tinh à mèo nhỏ?"

Xin nhấn mạnh rằng Jung Hoseok vốn không phải kẻ ưa tọc mạch, chỉ là nhất thời hắn thắc mắc rằng tại sao bảo bối như em lại có một vết sẹo to dưới chân thôi.

"Là..ba tháng trước. Để em nhớ nhé, khi đó Nyungie...vừa khâu lại tay cho Mamonie bé. Rồi... Nyungie không nhớ tên ông ấy, nhưng mà ông ta lúc đó đã rất say rồi. Ông ta tiến lại rồi giật Mamonie của Nyungie ném đi, còn ôm Nyungie dù em đã nói là không muốn nữa. Sau đó thì..."_Em nhíu mày, đưa tay gãi đầu để cố nhớ lại_ "Thủy tinh, phải rồi! Nyungie đập ly rượu vang vào đầu ông ấy đấy. Bộ dạng tức giận lẫn đau đớn của ông ta khi ôm đầu, mắc cười lắm. Nhưng mà, sau đó Mommy phải chi tiền để giấu đi việc này với cảnh sát."

"Rốt cuộc là sẹo này ở đâu mà có?"

Em ngập ngừng, rồi tươi cười kể như nói về một kẻ nào đó không phải em.

"Là thuốc lá. Chúng dí thuốc lá vào chân Nyungie để cảnh cáo. Đau lắm. Nhưng mà daddy, cái đầu hói của bác sĩ đến khám cho Nyungie ấy, hài chết được"_Em ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Em kể nghe thật bình thường,cứ như đã quá quen thuộc với việc đó vậy. Jung Hoseok từng thẳng tay thanh trừng chính tay chân đắc lực nhất của mình, nhưng cảm giác mất mát khi đó vẫn không bàng xót xa hắn dành cho em lúc này. Em như nhành hoa dại nở giữa chốn hôi tanh, nhưng thân em đoá hoa đẹp đẽ ngây khờ nên nào có biết đau thương.

"Cứ điên loạn tiếp đi, đừng bao giờ tỉnh lại. Em sẽ không chịu nổi đâu."_Hắn chạm vào vết sẹo, nhẹ nhàng như thể sợ sẽ khơi lại sự đau đớn nơi em.

Em khóc.

Nấc lên nghẹn ngào, Yoongi khẽ hỏi rằng liệu vết sẹo xấu xí dưới chân em có khiến hắn chán nản? Rồi hắn sẽ sớm chán ghét em và bỏ em ở lại đây như bao kẻ khác từng làm phải không?

"Ngủ đi."

Hoseok vỗ lên chiếc gối lông mềm mại, ra hiệu cho em nằm xuống. Yoongi cảm nhận rõ đầu mình như đang được maxta nhẹ nhàng khi lún xuống gối. Em không hay để ý đến chất lượng của gối ở đây, vì em chẳng thể cảm nhận được gì trong khi cơ thể điên cuồng luân động. Nhưng em chắc chắn rằng gối ở đây tốt hơn gối ở phòng em.

"Daddy không muốn Nyungie nữa ư? Em xin lỗi.."

"Không đâu. Em đã rất ngoan ngoãn, giấc ngủ này thưởng cho em."

Hắn ngẫm lại và phát tởm với chất giọng cưng nựng dành cho em của chính mình vào đêm đó. Nhưng không sao, vì em đã mỉm cười rồi ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, hấp tấp tìm lại cảm giác ấm áp của tối qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro