Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở giấc giữa đêm bởi bé cưng đột nhiên giật mình rồi phát ra những câu từ nghẹn lại trong cổ họng, ánh đèn của đô thị xa hoa bên ngoài hắt qua cửa kính, soi rõ cho Hoseok thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên khóe mi em trong khi em vẫn đang say giấc.

“Ba...cho Yoongi theo với...”

Ôm em vào lòng, hắn vỗ nhẹ lên lưng em rồi mới an tâm thở phào khi nhịp thở của em trong lồng ngực hắn trở nên ổn định.

Đứa trẻ đáng thương.

Hoseok không thể rõ được cảm xúc hắn dành cho em khi này, có một chút thương hại, một chút hứng thú, một chút tò mò. Hòa lẫn tất cả vào nhau để tạo ra một mớ bòng bong hỗn độn, hắn muốn em cười nhiều hơn nữa. Em sẽ không biết rằng khi em phá lên cười đến hở lợi trông em đáng yêu thế nào đâu, hắn muốn trông thấy điều đó chứ không phải kiểu nhoẻn miệng giả tạo như con búp bê được vẽ sẵn.

“Nói với cô Lee là ngày mai tôi bận rồi, cô ta không cần đến biệt thự đâu. Sẵn tiện chuyển cho cô ta chiến nhẫn mà cô ta đòi mua đi.”_Ngắt máy, Hoseok vùi đầu vào hõm cổ vươn hơi rượu vang của em.


Yoongi trở giấc, he hé mắt, em dụi mắt khi thấy trong nhà tắm có người.

Jung Hoseok quấn khăn tắm ngang hông đi ra, tay lau sơ qua mái tóc ướt. Daddy của em khiến em ganh tỵ bởi tỉ lệ cơ thể đó. Cường tráng và khỏe khoắn, khác hẳn với cơ thể nhỏ nhắn và trông hơi yếu ớt của em. Buổi sáng đầu tiên em thức dậy ở đây mà không kèm cơn đau nhức ở hông, hôm qua không phải em mơ chứ? Aiss, em không thể phân biệt được người hôm qua vỗ về em là mơ hay thực nữa.

Hoseok đến bên cạnh và khẽ nâng cằm em lên, cười nhẹ:

“Nhìn trộm người khác là không tốt đâu bé cưng.”

“Daddy sẽ không nỡ phạt em mà, đúng chứ
?”

Chớp đôi mắt ngập nước, em chu môi hỏi khẽ dù em thừa biết câu trả lời. Chào buổi sáng với nụ hôn nhẹ lên trán, Yoongi cảm thấy lạ lẫm bởi sự yêu chiều nâng niu này, nỗi sợ hãi từng chút lớn dần trong em. Em sợ rồi em sẽ trở nên quen thuộc với nhưng điều này, rồi em sẽ phải thế nào nếu một ngày tất cả biến mất như chưa tồn tại? Cảm giác đó có đau đớn như hình ảnh băng ca đẩy người đàn ông vào nhà xác lạnh lẽo em luôn mơ thấy không?


Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau kèm bàn tay hờ hững đặt lên eo làm em ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

“Hôm nay có muốn ra ngoài hay đi đâu đó không?”

Băn khoăn một lúc, em cố gắng nhớ lại rồi nói cho hắn nghe về nơi mà trong kí ức có lẽ em đã rất hay lui tới. Nơi đó có đu quay, có kẹo bông thơm phức, có cả tàu lượn, còn có cả hình bóng loáng thoáng mờ nhạt của đôi vợ chồng trẻ và đứa con trai chừng năm sáu tuổi mà em đã gần như quên mặt.

“Từ khi đến đây, em chưa ra ngoài bao giờ.”_Em nói thêm._ “Mọi thứ em cần đều có người mua về, thậm chí tách Americano ở quán bar đối diện cũng có người thay em mua.”


Em bước ra khỏi nhà tắm với áo thun dài tay và quần yếm dài qua gối, vẻ trong trẻo của em lúc này khác hoàn toàn với con mèo hoang dại trên giường đêm nọ, thành thật mà nói thì kĩ năng tình dục của em sành sỏi hơn nhiều so với lứa tuổi 19 hiện tại.

“Đi thôi cưng.”

Em nhanh chóng bước đến hôn chụt lên má hắn thay lời cảm ơn, nhảy chân sáo dọc theo hành lang rồi khoát tay hắn đi vào thang máy. Miệng nhỏ xinh xắn không nén được vui vẻ mà lúc nào cũng tươi cười.


Yên vị trong xe, em ngạc nhiên nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ bằng ánh mắt hiếu kì. Nội việc di chuyển từ nhà chứa ra đến cuối phố cũng đã khiến em ồ lên ngạc nhiên vài lần, hắn hơi cong môi bởi sự ham thích của em khi nhìn qua cửa sổ, nhưng rồi lại xích đến gần em hơn vì hắn cũng không rõ em đã bị giam cầm ở nơi đó bao lâu rồi. Em he hé mở cửa sổ, gió nhẹ lùa qua tóc em, mang theo hương nắng sớm nhuộm thấm gò má em ửng hồng.


Yoongi thật xinh đẹp.


Hoseok quàng tay sang vai em, kéo em ngồi gọn trong lòng mình, nhẹ hít hà hương bạc hà dịu nhẹ trên tóc. Cả hai cứ ngồi như thế, không có bất cứ tiếng nói nào phát ra ngoài vài tiếng cười nhỏ của em khi chơi đùa với Mamonie Bé.

Xe dừng lại ở một công viên giải trí nằm ngay trung tâm thành phố. Hoseok nắm tay em, dặn dò

“Không được đi lung tung, rõ chưa?”

“Vì Daddy sợ em lẩn thẩn đến nỗi đi lạc rồi sẽ ngồi khóc hu cho nhân viên an ninh tìm thấy sau đó phát loa gọi người thân đến đon hả?”_Yoongi cong môi,đứng thẳng lưng ra vẻ nghiêm túc.

“Không, sợ em bị bắt đi.”

Em nhoài ngưởi chồm lên ghé vào tai hắn, thì thầm sau đó cười khúc khích:

“Daddy sẽ tìm em,em biết mà.”

Baam! Rõ ràng là hắn không thể phủ nhận điều đó.

Và thú thật một lẩn nữa rằng hắn chưa thể hiểu rõ về em. Đôi khi em tinh ranh ma mãnh, khi lại suy nghĩ đơn thuần không khác trẻ nít là bao, ví dụ như bây giờ, khi em thích chí ngồi trên vòng đu quay lớn và liên tục vẫy tay sau mỗi vòng quay với hắn.


So FUCKING ADORABLE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro