Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần cả ngày đi khắp khi giải trí, đến chiều tối Yoongi mới sực nhớ đến cái bụng trống rỗng mà chạy đến ôm tay Hoseok làm nũng. Cọ má lên cánh tay hắn, em chớp mắt chờ đợi. Hoseok thua thật rồi! Đừng nói là đưa em đi ăn, thậm chí em đòi hỏi một ngôi sao trên trời, hắn cũng mang về cho bằng được.

Nhưng Yoongi là một bé cưng biết điều mà.

Em ngoan ngoãn ngồi yên trong xe và để hắn đưa đến một nhà hàng bên bờ sông. Miệng em há hốc trước ánh cam huy hoàng của buổi hoàng hôn, không ngừng trầm trồ trước những toà nhà bắt đầu lên đèn rực rỡ.

"Ở đây còn đẹp hơn khu đèn đỏ về đêm nữa."

Rót vào ly của em một ít rượu vang em thích, hắn cưng chiều vuốt má em:

"Em xứng đáng nhận được nhiều hơn."

Yoongi đứng lên, nhoài người ôm lấy cổ hắn, kéo sát lại gần rồi hôn chụt lên má thay lời cảm kích. Hắn nghĩ em thật lòng cảm ơn hắtn cũng được, nghĩ em quen thói phóng đãng cũng được, việc em làm vốn không theo bất cứ quy luật nào, cũng có khi không cần mục đích. Chỉ cần em thích thì làm thôi.

"Tối nay về nhà của daddy, chịu không?"

Em híp mắt, gật đầu mà không cần suy nghĩ.

***


Yoongi dụi mắt vài lần bởi không tin vào những gì trước mắt mình. Nơi mà Hoseok đang đưa em vào rộng lớn đến nỗi em chỉ cần đi một vòng xung quanh cũng có thể lạc.

Em lay lay vai hắn:

"Nhà của Daddy ở đây ạ?"

Hoseok gật đầu, hàm dưới của Yoongi lại há ra rộng thêm nữa.
Hắn kéo em lại gần, kề vào tai em hỏi nhỏ:

"Có thích nơi này không?"

"Có ạ."

"Sau này muốn đến thì nói với anh."

Em nghe tai mình lùng bùng cả lên, rốt cuộc vẫn không phải là nghe nhầm. Em tựa cằm lên vai Hoseok, thổi thổi vào tai hắn cho đến khi hắn bật cười và xoa nhẹ mái đầu em.

Cánh cửa gỗ bật mở, mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí khiến thần kinh Yoongi trở nên dễ chịu hơn, em khịt mũi hít một hơi thật sâu.

"Daddy, Nyungie muốn đi tắm."

Hoseok đưa em lên tầng trên, căn phòng rộng rãi có cánh cửa màu đen, tinh tế đến từng thớ gỗ. Chưa hết choáng ngợp bởi căn nhà, giờ đây lại thêm ngạc nhiên với nội thất bên trong phòng riêng của Hoseok. Có thể em không biết, Hoseok chưa từng để ai là trai bao hay gái bao vào đây.

Thấy vẻ ngập ngừng ở em, hắn nhướn chân mày.

"Muốn anh tắm cho cưng?"

"Daddy thật xấu..."

Em chu môi rồi mở cửa nhà tắm, hài lòng với hệ thống nước ấm nhẹ mơn man trên từng tấc da thịt và tinh dầu hoa hồng xoa dịu khứu giác lẫn thần kinh.

Rồi em nhận ra mình không có quần áo để thay.

Vớ vội áo sơ mi khổ rộng màu đỏ rượu, em cứ thế hờ hững xuống đến phòng khách. Jung Hoseok đang bình thản uống trà xem báo, chợt cánh tay trắng muốt từ phía sau choàng đến.

"Daddy, Nyungie không có quần áo thay nên đã mặc tạm áo của daddy, Nyungie xin lỗi."

Hắn bỏ tở báo sang một bên, quay lại nhìn em một lượt từ đầu đến chân , bàn tay không yên vị mà di chuyển đến mơn trớn phần eo thon, thích thú nhìn em vặn vẹo bởi sự nhột nhạt khó chịu. Di chuyển xuống dưới một chút, Hoseok nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khan.

Bé cưng không mặc quần lót.

Tiếng "Chát" bất ngờ vang lên, bờ mông trắng nõn in hằn năm dấu tay phớt hồng, Yoongi giật mình kêu lên ư ử, đôi mắt mở to ầng ậc nước nhìn Hoseok trách móc. Em chồm đến ôm lấy cổ Hoseok, hai chân quấn lấy hông, cơ thể nhỏ bé của em bám dính hẳn lên người hắn. Dụi đầu vào hõm cổ, em cất giọng làm nũng.

"Daddy, đau."

"Chứ không phải ngay từ đầu em cố ý xuống đây để câu dẫn sao?"_Hắn mơn trớn vết đỏ trên mông em. Yoongi im lặng một lúc, sau đó nghịch ngợm liếm một đường lên cổ hắn.

"Bị phát hiện mất rồi."

Hắn không quá bất ngờ, hắn biết bé cưng luôn táo bạo trong tình ái và thậm chí còn hơn cả thế. Để xem nào, bé cưng của hắn tráng trẻo, mềm mại, thơm tho và hư hỏng, hắn phải làm gì với em đây? Em quá đẹp đẽ để bị sử dụng như biện pháp giải tỏa sinh lí cho hắn và lũ bần tiện bên ngoài, em phải nhận được nhiều hơn gấp trăm lần như thế.
Bế em lên cầu thang, hắn đang đi từng bước nhẹ nhất có thể để tránh cho em bị xốc nảy trong lòng hắn. Hoseok định sẽ đưa em lên tầng hai, nơi hắn thường hoan ái với các chân dài, cả nam lẫn nữ. Bọn họ vào đó nếu không vì tiền thì cũng là đám nghệ sị nugu muốn nhanh chóng tiến thân, và điểm chung chết tiệt nhất là luôn đòi hỏi lời yêu trong khi chính họ cũng thừa biết nó chỉ là dối trá.

Hắn quên mất rồi, bé cưng của hắn không nên ở chỗ hỗn tạp mùi mồ hôi và đủ loại nước hoa đó.

Hoseok xoay người bước đến phòng riêng của hắn, mở cửa bước vào rồi đặt em ngay ngắn trên giường lớn êm ái, hài lòng nhìn em khoái chí cọ cọ bàn chân xuống nệm.

Nắm lấy cổ chân em, hắn lôi em lại gần, cúi xuống cọ mũi vào chóp mũi hồng hồng rồi áp môi mình lên đôi môi mềm lúc nào cũng phảng phất vị ngọt ngào. Bé cưng chủ động hé miệng, tạo điều kiện cho Hoseok tiến thêm một bước, đưa lưỡi rà soát khắp ngõ ngách trong khoang miệng em. Em rùng mình bởi cảm giác nhột nhạt lạ lẫm chạy dần từ cổ xuống xương quai xanh, rê dần xuống rồi dừng lại đùa nghịch với bụng trắng sữa.

"Daddy, Nyungie muốn nhiều hơn nữa."_Em run run thủ thỉ vào tai hắn, mang theo tiếng nhịp đang dần rối loạn.

"Chiều ý em, đồ hư hỏng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro