Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để em ngoan ngoãn nằm trong chăn, hắn lục ngăn tủ lấy ra một bao thuốc, mồi một điếu. Yoongi nằm yên nhìn hắn, chăm chú đến từng động tác nhỏ, em công nhận rằng chì cần Hoseok khẽ nhướn mày hay nhếch môi thôi cũng toát ra khí chất bức người, không lạ lẫm khi  có hàng tá người tình nguyện đến dưới chân hắn dâng hiến. Hắn đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài, phả ra làn khói trắng  mờ ảo như có như không.

Đàn ông trở nên quyến rũ hơn với khói thuốc.

Em tin rồi.

“Em chưa từng nghĩ là anh hút thuốc.”

Hắn cười cười, quay lại nhìn em.

“Chưa thấy thôi. Vậy em có thất vọng không?”

Em lắc đầu, nói tiếp

“Có thể cho em một điếu không?”

Lần này Hoseok thực sự bất ngờ, nghi hoặc hỏi lại xem em đã chắc chưa, đáp lại là cái gật đầu chắc nịch. Ném cho em bao thuốc và cái bật lửa, Hoseok lại thêm ngạc nhiên bởi cách em châm lửa điêu luyện như kẻ nghiện thuốc lâu năm.

“Em mới khiến anh bất ngờ đấy cưng. Làm sao mà một cậu trai 19 tuổi có thể...”

“14 tuổi đã bị bán đi, cái gì tồi tệ mà em chưa thử chứ?”_Em lại nở nụ cười như chưa có gì xảy ra, khuôn mặt non nớt phía sau làn khói mỏng lại trở nên cô độc đến lạ.

“Anh muốn nghe em kể.”

“Không nghe điếm kể chuyện, không nghe nghiện trình bày.”_Em gạt tàn thuốc._ “Hơn nữa em còn chẳng nhớ rõ mọi thứ.”

Kể ra thì được gì? Sự thương hại từ những mảnh kí ức vụn vỡ tạp nham chăng?
Hắn ngồi lại gần, choàng tay ôm gọn lấy em, để em dựa vào lồng ngực mình. Điếu thuốc trên tay em mới chốc mà đã gần hết, còn em thì đang định lấy thêm điếu nữa.

“Đừng, không tốt cho em”

“Daddy, Nyungie muốn nó mà.”

Em thay đổi thái độ nhanh thật, cứ như em chưa từng đi qua khoảng lặng khi nãy vậy.

“Sẽ có, nhưng bây giờ Daddy muốn nghe vài thứ về em.”

Em lại trưng ra bộ mặt hờn dỗi đáng yêu đến phát hờn, hơi nhíu mày để cố gắng hồi tưởng lại. Em kể rằng đã từng nhìn thấy người phụ nữ em gọi là mẹ nhảy từ trên tầng thượng bệnh viện xuống, lí do thì em chẳng rõ. Thứ duy nhất em nhớ kĩ là ngày mà ông ấy dẫn bà ta về nhà, bảo em phải gọi người đó là mẹ,khi ấy em đã nghĩ bà ấy sẽ thay mẹ chăm sóc em.

Yoongi dụi dụi mắt, ngáp một hơi, em giật mình hỏi lại:

“Đến đâu rồi Daddy?”

“Về người mẹ kế.”

“À, phải rồi, mẹ kế. Em quên mất tên của bà ấy rồi, xin lỗi nhé. Nhưng mà... Nhưng mà sau khi bố em qua đời vì tai nạn, bà ấy đã nói rằng rất căm ghét em. Daddy, lúc đó bà ấy còn bảo là em rất giống mẹ nữa. Rồi...”_Em nhíu mày, lấy tay đập vài cái vào đầu mình thật mạnh khiến hắn không khỏi xót xa. Hoseok giữ tay em lại, hạ giọng.

“Không nhớ cũng được, không cần cố gắng.”

“Em xin lỗi. Em chỉ nhớ tiếng thắt lưng da chạm lên da thịt, còn cả cảm giác đau rát khắp người nữa... Nhưng mà em nhớ đêm đó, em chỉ có mỗi Mamonie Bé là bạn thân nên đã dẫn cậu ấy bỏ đi. Rồi em tự do.”

Tự do? Rời khỏi một ngục tù để lao vào một ngục tù khác được em gọi là tự do? Buông xuôi để người khác chà đạp thân thể là tự do? Quẫn trí đến nỗi phải tự vẫn bằng thuốc ngủ là tự do?

Ngu ngốc.

Hắn dụi tắt điếu thuốc, đỡ em nằm xuống cạnh mình. Hoseok ôm lấy em, cảm nhận hai nhịp thở hoà vào nhau làm một, cho đến khi tiếng thở của Yoongi được thay thế bằng tiếng ngáy nhỏ đều đều, miệng nhỏ khi ngủ hơi hé mở. Hoseok bất giác cúi xuống, ngậm lấy cánh môi đang hé mở mềm mọng như quả anh đào. Được một lúc, Yoongi bắt đầu khó thở, cất lên vài âm vô nghĩa trong cổ họng.

Chỉ có vậy mà Hoseok lại cảm thấy bụng dưới nóng ran, định mở chăn lay em dậy, kéo dài đêm nay. Yoongi cảm thấy hơi lạnh đột ngột bao trùm cơ thể mơ màng cuộn tròn người lại, môi hơi chu ra. Chúa ơi, Hoseok không thể làm điều đó với em được,hắn làm sao nỡ phá giấc mơ của bé cưng đang say ngủ chứ. Thế nên hắn ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh xả nước lạnh để nguôi ngoai.

Ngẫm lại thì hắn còn chẳng tin được điều đó. Chẳng phải em được trả tiền để phục tùng sao? Xét về lý thì chẳng có gì là trái với lương tâm ở đây cả, ăn bánh trả tiền, thế thôi. Nhưng có gì đó khiến Hoseok áy náy khi định (nói thẳng là tiếp tục dùng em để thoả mãn)  một lần nữa. Thương hại chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro