11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ lại nhiều năm trước đây, khi chúng tôi còn trẻ, chưa có gì trong tay, mỗi một tiếng vỗ tay đều đáng quý, mỗi một giải nhất đều khiến chúng tôi vui không ngủ được cả tuần.

Từ ngày gặp được cậu và mấy tên kia, tôi càng lúc càng tham lam. Càng đạt được nhiều hơn càng cảm thấy trống vắng hơn.

Tôi nhìn Cửu trùng đài chọc trời của mình, bám lấy nó mà leo lên đỉnh núi kia.

Hóa ra đỉnh núi ấy chỉ có sương tuyết.

Chúng tôi là câu chuyện cổ tích đầy mê hoặc của thời đại này, nhưng trong mỗi câu chuyện cổ đều phải có một con quái vật xấu xa. Chính là tôi đấy thôi. Cửu trùng đài này xây lên từ tham vọng của tôi, mảnh đất này là xương máu của tôi. Con quái vật tôi án ngữ trên đỉnh cao nhất, cây cối trăm dặm đều khô héo. Bỗng một ngày, em bước đến, gieo vào mảnh đất tim tôi một hạt giống.

Từ ngày nhìn thấy em, trăm dặm ngập tràn gió xuân.

Tôi không dám dùng gương mặt trần trụi của mình đến gặp em, chỉ biết dùng máu trong tim mình nuôi lớn bông hoa. Em có thích màu xanh biếc đó không? Nó là kết tinh từ sự ganh ghét của tôi đối với thế giới có em mà tôi không thể chạm tới.

Chàng kỵ sĩ của tôi, em hãy ngắt bông hoa tặng cho nàng công chúa của mình, mặc kệ sau lưng Cửu trùng đài đang ầm ầm sụp đổ.

Bùn cát làm sao mà bền vững mãi mãi được.

Hỡi ôi, tôi rất muốn gieo rắc lời nguyền rủa của mình vào bông hoa ấy, để nó thay tôi nói với công chúa rằng đóa hoa nàng cầm trên tay chính là sinh mạng tôi.

Nhưng mà tôi không thể.

Điều tôi không muốn nhất chính là trở thành niềm ân hận của em.

**

Lúc tôi tỉnh lại, bầu trời bên ngoài hãy còn tờ mờ.

Điện thoại của cậu sáng đèn báo tin nhắn đến, không biết có phải của cô gái đó hay không.

Tôi nhìn cánh tay trần của Hoseok ngay bên đầu mình, không muốn tự hỏi, không muốn tường tận.

Trước khi bình minh ló dạng, có thể nhìn gương mặt em thêm lần nữa là được rồi.

Tôi chơi bẩn, hèn hạ, càn quấy bắt cậu chiều mình, giống như đứa nhỏ vòi kẹo, nhưng vòi được rồi lại chỉ thấy lạnh lẽo trên đầu lưỡi.

Thôi vậy, tạm biệt em, kiếp sau gặp lại tôi nhất định sẽ không yêu em.

Chỉ là từ nay về sau không có tôi, không biết em có thấy cô đơn chăng.

Tôi mặc áo khoác, nhẹ nhàng bước ra phòng khách.

Mới năm giờ sáng, mọi người hãy còn đang ngủ.

Tôi nhìn quanh, cố gắng thu hết tất cả khung cảnh vào trong tầm mắt của mình, máy chơi game của Taehyung và Jungkook, chậu cây của Jimin, lọ hoa Namjoon làm mẻ, cái nệm Yoga của Jin...

Phương đông mặt trời đang dần lên.

Tôi bước đi trong tuyết lạnh.

Trời lạnh quá, dù đã cho tay vào trong túi áo.

Tôi đành phải tạm dừng lại ở lưng chừng cầu vượt, định bụng nghỉ tạm một chút trước khi đi tiếp. Đi đâu chưa biết, có lẽ rời khỏi Seoul hoặc rời khỏi thế gian này.

Tôi rút điếu thuốc mua ở cửa hàng tiện lợi, khói thuốc quẩn quanh cổ họng, nhưng những bông hoa hiếm khi không động tĩnh. Chắc hẳn nó cũng biết thời khắc chiếm trọn thân thể này sắp đến nên không còn nôn nóng nữa.

Trong khói thuốc mờ ảo, có người đạp lên tuyết bước đến cạnh tôi.

Tôi biết cậu sẽ tìm thấy tôi, tôi cũng biết làm cách nào để đuổi cậu đi.

Tôi nghiêng đầu, kẹp điếu thuốc trên tay, nhả khói.

"Đêm qua không phải đêm đầu của em đấy chứ".

Cậu ghét nhất khói thuốc, vậy mà lại không nói gì, chỉ im lặng lắc đầu, hai tai hơi đỏ.

"Thảo nào", tôi cười, "Không tệ há".

Hai tai của cậu lại càng đỏ hơn.

Tôi rít thêm một hơi thuốc, giở giọng bề trên.

"Giới này loạn lắm, loại chuyện thế này không có gì lạ", tôi nhún vai, "hồi trước anh và Namjoon còn suýt quay tay cho nhau nữa kìa".

Hoseok không tin nổi mở to mắt nhìn tôi.

Tôi dụi điếu thuốc lên thanh sắt lan can làm tuyết tan thành lỗ nhỏ.

"Anh sẽ giữ bí mật, đừng lo", tôi nháy mắt.

Hoseok cúi đầu không nói gì. Diễn hơi quá rồi, tự tôi cũng muốn đấm bản thân mình nữa là.

Đoán chắc từ giờ tới cuối đời cậu không muốn thấy mặt mình nữa rồi, tôi sảng khoái quay lưng tiếp tục công cuộc bỏ trốn của mình.

Đột ngột tôi bị kéo lùi lại trong một cái ôm từ phía sau chặt đến nghẹt thở.

Trong đầu tôi chỉ nghĩ được một điều là, may quá kịp dụi thuốc, nếu không đạo cụ để tôi giả ngầu giờ đã ghim lên cánh tay tôi rồi.

Cậu ta cứ ôm tôi chặt cứng chẳng nói gì, dễ có đến cả phút. Tiếng nhạc xuân văng vẳng đâu đây, không khí còn ngượng ngùng hơn lúc lên giường. Mẹ kiếp, đừng nói cậu sắp bắt đầu nghi lễ ôm hôn tạm biệt nhé, cho tôi xin đi, phải chịu đựng mấy thứ sến sẩm đó thì thà tôi nhảy xuống cầu vượt cho rồi.

"Cái đồng hồ bảy mươi ngàn đô của em cấn vào họng anh", tôi vờ nghẹt thở.

Cậu giật mình, nhưng chỉ hạ cánh tay xuống ngang ngực chứ không buông tôi ra.

Tôi nhìn cái đồng hồ, nhớ nó đêm trước lấp la lấp lánh bên đầu tôi.

Thế là tôi gợi chuyện để đỡ ngại ngùng, "Muốn làm thêm nháy không?"

Có lẽ là chịu hết nổi cái miệng tôi, Hoseok giơ tay lên bịt miệng tôi lại.

Cậu tựa trán bên tóc mai tôi, thì thầm, "Em không được sao?"

Sao tôi có cảm giác câu này đã nghe đi nghe lại mấy lần rồi nhỉ.

"Em ghét anh".

Giọt nước âm ấm thấp ướt thái dương tôi.

Tôi quay đầu nhìn lại, nước mắt Hoseok vòng quanh mi. Sao em lại khóc hả chàng trai trẻ?

"Thật là bất công, tại sao chỉ có mỗi anh bị hanahaki?"

Hoseok vuốt ve gò má tôi.

"Trong khi em muốn phát điên vì anh mà anh không đáp lại".

Khi Hoseok nói câu này, đoàn tàu lửa chạy qua bên dưới cầu vượt, kéo theo tràng dài tiếng còi.

Cùng với âm thanh tu tu tu, một khúc nhạc đang dần dần dạo từng nốt đầu tiên trong lòng tôi.

Bàn tay Hoseok vẫn còn bịt miệng tôi, tôi chỉ có thể chớp chớp mắt, ý nói mẹ kiếp em có giỏi thì đừng lặp lại lời vừa nói.

"Em yêu anh".

Đậu.

Má.

Cái thế gian khốn nạn chỉ biết rình mò tôi sơ sẩy để gạt chân này, nó vẫn muốn ràng buộc tôi với nó.

Ngực tôi nhói mạnh, tôi vuột khỏi vòng tay của Hoseok quỳ trên mặt tuyết. Hai tay tôi siết chặt lồng ngực, cảm nhận được gốc hoa Smelrado đang giãy chết.

Mày có nghe thấy không, em ấy nói yêu tao.

Cả mi nữa, thế gian này, mi có nghe thấy không. Ta đã chiến thắng mi rồi.

Hoseok thấy tôi bị đau, cậu hoảng loạn đỡ lấy tôi ôm vào lòng.

"Yoongi! Yoongi!"

Tôi nằm trong lòng Hoseok, ngửa đầu điên cuồng cười, bàn tay tôi chỉ lên cái bầu trời xanh đang nhìn xuống tôi trên kia.

Không phải hôm nay rồi bạn thân mến ạ, Min Yoongi còn lâu mới chết.

Cơn đau bùng lên dữ dội, trước mắt tôi tối đen, tôi chỉ kịp lần mò đến gò má cậu.

Nó đang đẫm nước.

"Đừng khóc".

Tôi thì thầm trước khi mất tri giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro