Hoseok's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok's POV (Góc nhìn của Hoseok)

Bạn gái cũ của tôi vào lúc tôi chuẩn bị làm thực tập sinh đã hỏi một câu thế này: "Nếu anh không thể debut hoặc debut thất bại, mấy năm sau anh lấy gì nuôi em?"

Thật là một câu hỏi thông minh của một cô gái thông minh, thế nên chúng tôi chia tay.

Gần đây cô ấy muốn gặp lại, tôi cũng đồng ý. Nói thật cho tới khi nhìn thấy bộ dạng rúm ró nịnh nọt của cô ta trước mặt mình, tôi mới nhận ra mình đã thành công rồi.

Chấn thương vì luyện tập của tôi cũng vì cái vẻ hèn kém của cô ta mà đỡ đau rất nhiều.

Tôi rất cẩn thận mỗi khi gặp bạn gái cũ, nơi chốn, tin nhắn, cuộc gọi, tất cả mọi thứ đều sạch sẽ không dấu vết. Bởi vì tôi chẳng hề có ý định quay lại, tôi chỉ muốn cho cô nàng hi vọng rồi đạp đổ, thế mới hả dạ.

Đương nhiên là tôi không nói điều này với ai. Trong nhóm có những người như Yoongi, ảnh rất dịu dàng với phái nữ, kể cả phái nam.

Ảnh là người tử tế, còn tôi thì không.

Nhưng dần dà cái trò chơi giết người chậm rãi này không làm tôi hứng thú nữa, bởi vì Yoongi đột nhiên lại mắc phải Hanahaki. Bởi một kẻ tên Kang Daniel. 

Tên đó đã có hàng triệu người yêu mến, vậy mà vẫn muốn lấy thêm trái tim của Yoongi hyung, trong bộ sưu tập những người theo đuổi hắn.

Tôi muốn giết hắn vô cùng.

Hắn chết rồi thì Yoongi sẽ không còn ai để đơn phương nữa.

Nhưng chó chết là tôi chỉ có thể nhìn anh đau khổ vì yêu hắn.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Yoongi, tôi đã biết anh là con người tham vọng. Dù anh vẫn thờ ơ tuân theo sắp xếp của công ty, nhưng bên trong con người anh trái tim muốn dời non lấp bể vẫn chưa từng ngủ quên.

Một con ngựa hoang bất kham không nên bị tình cảm chi phối. Yoongi chỉ nên yêu duy nhất âm nhạc của anh, đó mới là Yoongi của tôi.

Từ sâu trong lòng, tôi biết Yoongi rất dung túng mình, còn hơn cả Jungkook và Taehyung. Anh thích tôi nhất trong những đứa em của anh, và tôi hưởng thụ điều đó. Tôi đã quen mỗi khi đau ốm mở mắt ra là nhìn thấy Yoongi. Tôi cũng thích cái cách anh cười tít mắt khi nhìn thấy tôi và chỉ vây quanh tôi như thể tôi thực sự là J-Hope "mặt trời".

Đệch mẹ mặt trời, tôi chỉ là bóng đêm vô cùng vô tận giả vờ làm ánh dương mà thôi.

Không có anh, tôi sợ hãi.

Hắn ta có nụ cười tươi sáng quá, ánh mắt hắn như trăng lưỡi liềm, tôi sợ anh sẽ quên mất tôi.

Trước khi tôi kịp hiểu rõ nỗi sợ của mình, tôi đã bắt ép anh phải đến bệnh viện để cắt bỏ Hanahaki.

Đúng vậy, nhổ sạch mớ tình cảm đó đi, trước khi hắn ta đáp lại!

Tôi chỉ cần fan hâm mộ này, ai cũng không được lấy đi của tôi.

Không còn tâm trí cho chuyện khác, tôi hẹn gặp cô ta lần cuối để cắt đứt. May cho cô nàng.

Tôi ước gì mình được như Jungkook, càn quấy đòi anh quên Daniel lại càn quấy đòi anh phải khỏi bệnh. Tôi ước mình có thể hét lớn những yêu cầu ngang ngược với anh mà vẫn được dung túng.

Mỗi lần nhìn thấy những cánh hoa xanh vương đâu đó, tôi lại thở phào nhẹ nhõm thêm một ngày. Tôi cầu nguyện tình yêu của anh không được hồi đáp, cầu nguyện anh mau chóng bỏ cuộc.

Nhưng trong concert cuối cùng, lúc Yoongi ngã từ trên cầu thang xuống bất tỉnh, lần đầu tiên tôi biết sợ hãi và bóng đêm chân chính là mùi vị gì.

Trái tim tôi như bị ai xẻ làm hai nửa. Tôi sợ anh cứ nhắm mắt như vậy rồi không dậy nữa. Trong lúc chờ Yoongi tỉnh lại, mấy lần tôi muốn đi tìm Kang Daniel. Tôi thua rồi, tôi không dám ích kỷ nữa, xin hắn hãy đến đây cứu lấy anh, tôi không thể đứng nhìn anh đau đớn.

Tôi không thể sống trong một thế giới không có anh.

Vậy mà hóa ra Yoongi đã phẫu thuật và kẻ anh yêu không phải là Kang Daniel. Dù cho tôi có sẵn lòng mất anh vào tay hắn nhưng vẫn vô ích, hắn không phải kẻ cứu được Yoongi.

Yoongi không chịu nói cho tôi biết kẻ đó là ai. Kim Seokjin cũng biết nhưng không nói. Họ đang bảo vệ kẻ đó.

Họ sợ rằng nếu anh chết đi thì kẻ đó sẽ ân hận cả đời.

Tôi muốn cười vang, muốn nói cho Yoongi biết anh đừng lo, nếu kẻ đó dám không đáp lại tình cảm của anh thì tôi sẽ tiễn hắn theo anh.

Tôi sắp phát điên rồi. Từng kẻ một xung quanh, ai mới là người Yoongi yêu? Liệu có thể nào chính là một trong chúng tôi, mới khiến anh và Jin muốn bảo vệ đến thế?

Mỗi ngày tôi có thể cảm nhận được Yoongi yếu dần đi, cứ như thể mùa đông này kết thúc, anh cũng sẽ như băng tan đi.

Tôi tìm đến từng người một, Kihyun, Jaebeom thậm chí là Zhou Mi, tự hỏi trong lòng nếu họ là kẻ đó thì thế nào. Tôi sẽ... tôi sẽ van xin hắn hãy cứu lấy Yoongi của tôi.

Zhou Mi nói, đằng nào Yoongi cũng đâu có thích cậu. Hắn thì biết cái gì chứ, Yoongi thích tôi vô cùng.

Lúc đấy, trong thâm tâm tôi bắt đầu nhen nhóm một suy nghĩ, tại sao không thể là tôi. Nếu người Yoongi yêu là tôi thì tốt biết bao nhiêu, tôi nhất định sẽ đáp lại anh ấy.

Bởi vì... bởi vì...

Tôi muộn màng nhận ra tại sao trái tim tôi lại đau đớn đến thế. Thứ tôi khao khát từ anh đã vượt ngoài thứ tình cảm anh em đồng đội thuần túy.

Lúc Yoongi say nằm trong vòng tay tôi, tôi biết anh không còn tỉnh táo, tôi không muốn lợi dụng anh. Nhưng tôi vẫn ngủ với anh, bởi vì tôi cần phải biết cái tên Yoongi sẽ gọi trong mơ màng.

Đó là một cuộc làm tình vừa say mê vừa chua xót. Cơ thể tôi chìm đắm còn đầu óc phải tỉnh táo, để chờ cái tên kẻ khác từ môi anh.

Nhưng từ đầu đến cuối Yoongi chỉ gọi tên tôi.

Tôi như điên cuồng trong vui sướng. Liệu có thể nào, cả thân lẫn tâm của Yoongi đều thuộc về tôi?

Nhưng thức giấc, tôi chỉ có một mình trên chiếc giường đầy hoa Smeraldo. Chưa bao giờ màu xanh tôi thích lại gây đau đớn đến thế. Tôi hoảng loạn thất hồn lạc phách tìm kiếm anh trong vô vọng.

Cho đến khi tìm thấy bóng lưng bơ vơ trong tuyết trắng.

(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro