6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là đêm Concert cuối của chúng tôi, điểm dừng chân Seoul.

Dù không phải tour đầu tiên nhưng tôi vẫn xúc động thật nhiều.

Tôi nhìn đồng đội xung quanh đã ăn mặc chỉnh chu và trang điểm kỹ lưỡng, cũng tự nhìn mình trong gương. Đôi khi tôi cảm thấy mình đã đạt được thật nhiều, nhưng chớp mắt lại cảm thấy hư ảo.

Sân khấu tươi đẹp này là thật, hay chỉ là bức màn giả tạo do người dựng nên, bao gồm chính chúng tôi?

Mấy năm trước, bảy đứa bọn tôi dốc hết vốn liếng, chơi một canh bạc cuộc đời, để xem bọn tôi sẽ trở thành ma nơ canh trong tủ kính hay là người làm chủ cuộc chơi.

Nhưng dần dà, khoác lên người chiếc bộ giáp vàng hoàn mỹ ba phần thật bảy phần giả, tới mức chính chúng tôi cũng không phân biệt được đâu mới là con người thật của mình.

Dù là thờ ơ đón nhận như tôi hay nôn nóng chờ đợi như cậu ấy đều bị vây khốn.

Lúc đầu không có tiền, mỗi đêm chúng tôi chen chúc đi ngủ với một niềm tin rằng ngày mai rồi sẽ khác. Giờ đây ở trên đỉnh sự nghiệp, chúng tôi đi ngủ với một nỗi lo lắng rằng ngày mai sẽ dùng gương mặt nào để đối diện với thế giới.

Từ bao giờ, kẻ thù lớn nhất không phải là thất bại mà chính là con quỷ mang tên thành công đang nuốt chửng bản tính của chúng tôi từ bên trong.

Danh vọng, tiền bạc, ánh đèn flash, xứ sở thần tiên khiến người lạc lối. Điều duy nhất giúp chúng tôi không quên mất danh tính của mình chính là những người còn lại.

Nhìn vào anh, tôi nhớ rằng bản thân mình từng chỉ hạt sỏi nhỏ trên nền cát không người chú ý. Nhìn vào tôi, em nhớ rằng thế giới này chẳng đem lại gì ngoài nỗi đau.

Không thể đứng lại, không thể lau khô mồ hôi nước mắt, không thể ngừng đổ máu, nếu không đại dương xinh đẹp này sẽ khô cạn lại thành sa mạc.

Ngoài họ ra, tôi còn biết dựa dẫm vào ai.

Tôi thay xong quần áo diễn, đứng vào vị trí, bục nâng từ từ đưa tôi lên cao.

Ánh đèn chói mắt từ bốn phương tám hướng phủ lên người tôi, tiếng reo hò ngập trời.

Tôi chậm rãi bước đến bên sáu người đã đứng sẵn giữa sân khấu. Một vị trí được chừa sẵn dành riêng cho tôi, giữa Jin và Taehyung. Đợi tôi đến, hai người nắm lấy bàn tay tôi.

Chính là thời khắc này.

Ánh mắt ngàn người sáng long lanh, cánh tay chúng tôi vẫy trên không trung.

Ai nói thế gian đã sớm không còn sự lựa chọn.

Trong khoảnh khắc, mọi xiềng xích biến mất, chúng tôi sẽ mừng sẽ giận, họ sẽ buồn sẽ vui, dù chỉ trong thời gian một bài hát nhưng cũng chứng tỏ chúng ta đều đang sống.

Tôi hiểu cảm giác tại sao họ lại khóc, bởi vì nước mắt của tôi cũng đang lăn dài trên gương mặt. Tôi nuối tiếc, lần đầu tiên tôi nán lại sân khấu sau cùng.

Chẳng có máy ảnh nào ghi lại được cảm xúc, chỉ có thể dùng đôi mắt tham lam gói ghém, bao nhiêu cũng là không đủ.

May mắn trước lúc ra đi có thể nhìn thấy thời khắc này.

Khi tôi bước xuống bậc thang cuối cùng, cơn đau đớn chưa từng có tập kích lồng ngực tôi. Chân tôi bước hụt vào khoảng không, tôi lăn từ giữa cầu thang xuống đất. Cơn đau trong lồng ngực lớn đến mức tôi chẳng còn cảm thấy bất cứ đau đớn nào nữa.

Có những bàn tay đỡ lấy tôi nhưng tôi không phân biệt được ai với ai.

Đau quá.

"Yoongi hyung...", tôi nghe thấy tiếng ai run rẩy bên tay, ai đang ở gần tôi như thế.

Tiếng hò reo ở ngoài kia vẫn chưa vãn, dù concert đã kết thúc, họ đang hát gì đó, nghe thật êm tai, coi như tặng tôi làm khúc ly ca đi.

**

Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trong bệnh viện. Cổ họng nghèn nghẹt làm tôi cong người lại bụm miệng ho.

Giữa lòng bàn tay tôi là một bông hoa xanh bị máu nhuộm đỏ.

Một bàn tay bắt lấy tay tôi, lấy đi bông hoa, nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau tay cho tôi.

"Hoseok...", cổ họng tôi vẫn còn nóng rát.

Gương mặt Hoseok mệt mỏi, đôi mắt đỏ bừng, nhìn như cả đêm không ngủ. Khuôn miệng cậu ủ rủ, như đang kiềm nén nỗi khổ sở, hoặc một cơn giận âm ỉ.

Tôi yên lặng ngắm nhìn cậu đi đến bàn rót nước, đỡ tôi dậy cho tôi dựa vào đầu giường, cho tôi uống nước. Hoseok lấy khăn ướt lau mặt cho tôi, lau cần cổ tôi vì ho mà lấm tấm mồ hôi. Tôi ngoan ngoãn như đứa trẻ biết lỗi.

"Anh đã từng phẫu thuật rồi", giọng Hoseok đều đều, nghe không ra tâm tình gì.

"Anh đã cắt bỏ hanahaki một lần trước đây nhưng chúng mọc trở lại, đó là lý do anh luôn trốn tránh khi em muốn đưa anh đi bệnh viện", Hoseok nói tiếp.

Thật may là tôi có thể giả vờ chưa nói được, vì tôi không biết đáp lời cậu như thế nào.

"Lúc anh làm phẫu thuật là cách đây một năm, lúc đó Kang Daniel chưa về nước. Người anh thích không phải Kang Daniel đúng không?"

Tôi im lặng.

Hoseok hít sâu một hơi, "Người đó là ai?"

Tôi buồn bã cười lắc đầu, có ích gì cơ chứ.

"Nói cho em biết đi", Hoseok nắm cổ tay tôi khẩn khoản.

Để làm gì, tôi mấp máy môi không ra tiếng.

"Em sẽ... em sẽ...", Hoseok ngập ngừng.

"Em đã nói... nếu anh có thể làm cho người đó... thích anh, thì đã... không phải... hanahaki", tôi thều thào nói, cảm giác cổ họng mình muốn bật máu.

Hoseok đỏ vành mắt.

"Hết cách rồi... bỏ đi... Hobi".

"Mẹ kiếp!"

Hoseok đứng bật dậy, cậu đá vào cái bàn gần đó, chống nạnh đứng giữa phòng, bờ vai run run.

Tôi biết cậu buồn bã. Nhưng chẳng có nỗi buồn nào kéo dài mãi mãi, một ngày nào đó cậu sẽ ổn thôi.

**

Ngay khi tôi biết Hoseok sẽ không thích mình, tôi đã lập tức quyết định phẫu thuật.

Mỗi lần nhìn cậu chuẩn bị cho cuộc hẹn với cô gái đó, tôi càng cảm thấy bản thân mình nực cười. Cái gì tình đơn phương tươi đẹp chứ, người như tôi, thứ không cần nhất chính là tình cảm.

Tôi quen được Kang Daniel trong phòng xét nghiệm tiền giải phẫu. Lúc đó nhìn cậu ta rất buồn cười, đeo khẩu trang lụp xụp chỉ sợ người ta không biết mình là người nổi tiếng.

Hóa ra đây chính là Kang Daniel center quốc dân.

Center quốc dân cũng mắc hanahaki, thường dân nhỏ mọn như tôi thật là hả lòng hả dạ.

Cậu ta ho ra một bông hoa đỏ thẫm nhìn như một chú chim đang khiêu vũ. Daniel gọi tên nó là Đan Tước. Tôi chưa từng thấy loài hoa này trước đây bao giờ.

"Em ấy nhảy rất đẹp", ánh mắt Daniel nhìn thứ mình vừa khạc ra đầy trìu mến.

Tự dưng so với cậu ta tôi thấy mình rõ là chưa làm đúng cương vị của một người đang yêu đơn phương, thế là tôi tiếp lời, "Người của anh cũng nhảy tốt lắm".

"Trẻ tuổi nhiều lợi thế."

"Lớn tuổi có kinh nghiệm."

Trong vòng một tiếng đồng hồ tiếp theo, tôi và Daniel cãi nhau xem ai giỏi hơn ai. Hết sức ấu trĩ.

Kết quả của cuộc tranh luận não tàn thì không có, còn kết quả của hai ca mổ diễn ra cùng ngày là Daniel khỏi còn tôi thì không. Chỉ ba ngày sau ca mổ, những cánh hoa xanh lại hộc ra từ cổ họng tôi.

Cảm giác của tôi lúc ấy chính là muốn xé rách lồng ngực để lôi cho kỳ sạch gốc rễ của cây hoa đó.

Cuộc đời đúng là luôn tranh thủ lúc tôi sơ hở mà ném cứt vào tôi.

Nó muốn tôi phải vạn kiếp bất phục, muốn em vì không thể đáp lại tình cảm của tôi mà hối hận suốt đời.

Tôi thật sự thua bàn này rồi.

Thử nghiệm tình cảm của em, canh bạc này tôi không dám hạ. Một đời hối hận về việc mình không thể làm là kinh khủng cỡ nào.

Tôi lại càng không van xin tình cảm của người khác. Nếu tình cảm có thể dùng thương hại để đổi lấy thì sao có nhiều người bị hanahaki hành hạ như thế.

Chết thì chết, chết cũng không có liên quan gì đến em.

Số phận chó má càng muốn tôi gục ngã, tôi đến chết cũng không cúi đầu trước nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro