7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jin biết rằng tôi đã từng phẫu thuật cắt bỏ hanahaki, anh ấy nổi cơn thịnh nộ chưa từng có từ trước đến giờ.

Nếu không có Namjoon giữ lại, ảnh chắc đã lao vào siết cổ tôi chết trước khi tôi kịp chết vì hanahaki.

Jin và tôi đứng giữa phòng khách giằng co với nhau, những người khác vây xung quanh tàn tích của cái đèn bàn vừa bị đập vỡ. Mặt anh bừng bừng tức giận, anh chỉ thẳng vào mặt tôi cười khùng khục.

"Được lắm Min Yoongi, mày được
lắm..."

Đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ nổi điên giống anh, có khi còn khủng khiếp hơn.

"Mày nghĩ anh sẽ nhắm mắt để yên cho mày đóng vai tình thánh vĩ đại hả?"

Tôi vô cùng sợ hãi anh sẽ đem bí mật tôi cố gắng giấu giếm bấy lâu nói lớn giữa phòng khách này. Tôi phải giả vờ để giọng nói của mình nghe bất cần nhất có thể.

"Anh nói ra đi, nói ra để xem có thể thay đổi được gì", tôi cười khẩy, "anh không thương nó hay sao?"

Mặt Jin hết đỏ rồi trắng, anh nghẹn ngào, "Mày sợ nó tổn thương, vậy còn anh thì sao, còn anh thì sao?"

Tôi không trả lời được. Tôi thử đặt mình vào vị trí của anh cầu xin "Còn em thì sao?", chỉ nghĩ vậy thôi cũng cảm thấy chua xót trong lòng.

"Không liên quan đến cậu ấy", tôi cúi đầu muốn đi.

"Không cho nó đi", Jin nói. Taehyung và Jimin hơi bước lên một bước chắn giữa tôi và cánh cửa.

"Mày bị cấm túc", Jin nói.

Tôi không tin nổi bật cười, nhìn hai đứa trước mặt. Ánh mắt của tôi làm Jimin hơi thối lui, còn Taehyung vẫn cứng đầu không nhúc nhích.

"Mày thử bước ra khỏi tầm mắt anh một bước xem anh sẽ làm gì".

Hoseok ngồi yên nãy giờ bỗng lên tiếng.

"Người đó là ai, Jin hyung?"

Jin nhìn nó nghiền ngẫm như thể lần đầu tiên phát hiện trong nhóm có một người tên Hoseok. Tôi sợ quá chỉ có thể giơ tay đầu hàng.

"Được rồi, anh muốn cấm túc đến bao lâu cũng được".

Nhưng Hoseok không buông tha dễ dàng thế, ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn Jin.

"Anh đã biết từ đầu rồi".

Jin không còn vẻ mất bình tĩnh như khi quát vào mặt tôi nữa, anh bình thản đối mắt với Hoseok.

"Đúng".

Hoseok hùng hổ sấn tới làm Jungkook hết hồn vội giữ tay cậu lại trước khi cậu lao vào Jin. Namjoon chặn trước mặt cậu.

"Hoseok!"

"Tại sao anh biết mà không nói ra? Anh muốn nhìn Yoongi chết hả?"

Jin chẳng buồn tránh né, cho hai tay vào túi, cười nhạo.

"Nói với em thì được gì? Em đi mà lo cho cô bạn gái không cũ không mới của mình đi".

Hoseok giận đến tím mặt.

"Đó là kẻ nào mà các người phải khăng khăng bảo vệ? Chẳng lẽ là nó", cậu chỉ Jimin rồi lại chỉ Taehyung, "hay là nó?"

Hai đứa nhỏ tự nhiên bị lôi vào cuộc chiến đực mặt ra ngơ ngác. Excuse me, tôi còn chưa chết đâu đấy.

Namjoon quát khẽ, "Bình tĩnh đi Hoseok!"

Tôi chịu hết nổi cuộc thảo luận hữu nghị đầy vô lý này rồi, lên tiếng can ngăn.

"Xin lỗi nhưng hình như đây là việc riêng của tôi thì phải?"

"Im đi!"

Hoseok và Jin đồng loạt quay lại quát tôi.

Tốt, giờ phòng khách chia làm ba chiến tuyến, tôi, Hoseok và Jin – những người còn lại. Thân cô thế cô tôi đây chỉ có thể làm điệu bộ "nô tì biết lỗi, nô tì câm miệng" mà chuồn về phòng.

Haizz, Jin thật là, thời gian của tôi không còn nhiều, vậy mà không thể ra ngoài uống rượu, hút thuốc cũng không được, sống lành mạnh tới mức sinh bệnh. Thôi thì ngoan ngoãn vài bữa cho Jin nguôi giận cũng được, tôi không tin có ai có thể trông chừng tôi 24/24 chứ.

**

Mấy ngày sau, Zhou Mi gọi cho tôi, ảnh nói Hoseok đến tìm ảnh. Chẳng hiểu cậu dò hỏi được ở đâu, anh vừa từ sân bay về nhà là cậu đã đứng sẵn trước cửa, đến giờ vẫn còn đang ngồi ở phòng khách quanh co nửa ngày, hỏi một đống chuyện về tôi và Zhou Mi.

Tôi vội nói Mi hyung, nhờ anh giúp em một chuyện này.

Tôi hỏi, anh có thích em không.

Zhou Mi im lặng, lâu tới mức tôi tưởng ảnh cúp máy rồi thì nghe ảnh hỏi lại, em bị điên hay là anh lãng tai.

Tôi bình tĩnh lặp cho Zhou Mi nghe.

Zhou Mi hoảng sợ, "Em thích anh hả", giọng ảnh như muốn khóc, "nhưng mà nhưng mà nhưng mà anh thích con gái..."

Tôi vừa lòng nói, tốt lắm giữ lại câu này mà nói với cậu ta, nói rằng anh biết em đang đơn phương anh nhưng không có cách nào đáp lại.

Zhou Mi gặng hỏi lý do, tôi không muốn anh biết chuyện Hanahaki, một Kim Seokjin đã đủ làm tôi phát điên rồi, tôi hàm hồ nói bừa là Hoseok thích tôi, nhờ anh nói vậy để cậu ta bỏ cuộc đi.

Zhou Mi lại trầm ngâm mấy giây rồi cười khẽ, anh hiểu rồi, xong cúp máy.

Sao tôi có cảm giác ảnh chẳng hiểu gì hết ấy nhỉ?

Cúp máy rồi, tôi cứ bồn chồn không thôi. Nửa tiếng sau, tôi gọi lại cho Zhou Mi, anh bắt máy nhưng ngay lập tức lại dập máy. Mắt tôi giật giật, tôi vớ lấy áo mũ khẩu trang, lẻn vào thang thoát hiểm, khẩn trương chạy đến nhà Zhou Mi.

Trong phòng khách Zhou Mi là cảnh tượng mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Hoseok và Zhou Mi đang nắm cổ áo sừng sộ nhau. Bộ ly tách trên bàn trà vỡ nát trên mặt thảm. Chiếc ghế bành yêu thích của Zhou Mi ngã chỏng gọng, không biết là thanh niên nào va vào.

Hết Jin đến Hoseok, lúc nào cũng có mỗi một chiêu này, Bangtan cái gì, sao không đổi thành Nắm-cổ-áo thiếu niên đoàn đi.

Hay là Bạo-lực thiếu niên đoàn ấy.

Tôi vội lao vào tách hai tên điên hiếu chiến ra. Hoseok hình như không ngờ tôi có mật khấu nhà Zhou Mi, nhìn thấy người đến là tôi thì đơ mất một lúc.

Zhou Mi chống hông, thở hổn hển, thậm chí quên mất thảm trạng cái phòng khách yêu quý của mình, hãy còn muốn sống mái một trận lắm. Bị tôi giữ lại, anh hung hăng chỉ tay vào mặt Hoseok mắng, "Cậu lấy tư cách gì mà hung hăng với tôi? Dù sao thì Yoongi cũng đâu có thích cậu!"

Hoseok siết chặt nắm đấm. Lần đầu tiên tôi thấy cậu giận dữ đến thế, cứ như một khắc sau sẽ xông lên đập chết cả hai đứa tụi tôi.

Rốt cuộc, cậu chỉ đá cái ghế bành một cái rồi tông cửa bỏ đi.

Zhou Mi đau đớn không thôi vuốt ve chiếc ghế đã bị rụng mất một chân.

"Đại ca, anh nói với nó cái gì thế?", tôi mệt mỏi day day trán.

"Anh chỉ mới nói em thích anh thì anh phải thích lại hay sao, thế là nó nhào lên luôn... hức..."

"Chỉ vậy thôi sao?", tôi nhìn anh chằm chằm.

Zhou Mi chột dạ đảo mắt, "Thật ra là, anh còn nói thêm chút xíu... nói anh chỉ chơi qua đường thôi..."

Tôi há hốc miệng nhìn Zhou Mi. Anh bực bội nói, "Mày nghĩ anh ngu hay sao, cái lý do vớ vẩn gì mà nó theo đuổi mày, có mà mày thích nó thì có. Mày mà tàn nhẫn được với ai đâu!"

Sau thấy sắc mặt của tôi kinh khủng quá, ảnh lí nhí nói thêm, "Anh chỉ muốn giúp em khích nó một chút".

"Mi hyung à...", tôi thở dài.

"Nó có thích em đấy, anh thề", Zhou Mi nói, "em phải thấy ánh mắt của nó, nó giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh tới nơi vậy á!"

Anh lầm rồi, chẳng qua vì Hanahaki thôi, đổi lại là người khác... người khác cũng không khác gì.

Tôi chạy theo Hoseok. Cậu cũng không đi xa, đứng ở lối rẽ gần đó đợi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro