Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Min Yoongi : BỐ ƠI! ĐỪNG MÀAA! CON XIN BỐ....

Khuôn mặt nhỏ bé đầy nước mắt của cậu đã ửng đỏ, cầu nắm lấy tay người đàn ông trước mặt. Quỳ xuống cầu xin người ấy buông tay mẹ mình ra

-Bố Min Yoongi : CÚT ĐI THẰNG OÁCH CON!

Hắn xô ngã người cậu ra, người cậu đập mạnh xuống sàn nhưng vẫn cố gắng bò tới chỗ hắn. Hắn  cầm dây nịt, quật thật mạnh vào người của mẹ Yoongi. Người của bà đã hằng những vết đỏ, máu rỉ ra từ mũi và miệng. Cậu cố gắng bò đến chỗ mẹ, ôm lấy người mẹ của cậu mà cầu xin hắn.

-Min Yoongi : BỐ ƠI CON XIN BỐ ĐÓ!  ĐỪNG ĐÁNH MẸ NỮA!!

-Bố Min Yoongi : THẰNG NHẢI CON NÀY! NẾU MÀY THÍCH THÌ ĂN ĐÒN CHUNG VỚI CON MẸ MÀY ĐI!

Nói rồi, hắn quật liên tiếp 5-6 phát vào người mẹ con cậu.

-Mẹ Min Yoongi : ĐỪNG MÀ MÌNHH! ĐỪNG ĐÁNH CON... CÓ ĐÁNH THÌ ĐÁNH MÌNH TÔI THÔI!

-Bố Min Yoongi : Hai mẹ con mày thương yêu nhau quá nhỉ? NẾU THÍCH THÌ TAO ĐÁNH CẢ 2!

Tiếng khóc lóc, vang xin, tiếng chát chát vang vọng khắp ngôi nhà.

-Min Yoongi : BỐ ƠI! DỪNG LẠI ĐI BỐ!

-Mẹ Min Yoongi : MÌNH THA CHO MẸ CON TÔI ĐI MÌNH ƠII! TÔI XIN MÌNH!

_______________________________

-... : Yoongi ơi! Tỉnh dậy đi Yoongi ơi!

Cậu lờ mờ mở mắt sau con hôn mê, mở mắt ra thì thấy Y/N và một cô nhân viên y tế đang đứng kế bên cậu đó.

-Min Yoongi : Mình đang ở đâu vậy?

Cậu ngồi dậy, tay vò đầu. Không hiểu vì sao đầu cậu có vẻ hơi đau, người ê ẩm, nhức nhối. Y/N lo lắng nắm tay cậu và hỏi thăm cậu.

-Choi Y/N : Yoongi, cậu không nhớ gì à? Cậu đang đi cầu thang thì bị Hoseok đẩy ngã nên bất tỉnh. Cô Won và thầy Park đã đưa cậu đến đây đó!

Cậu dần nhớ ra được một chút. Lúc cậu đang đi xuống cầu thang đến căn tin thì ai đó từ sau lưng đẩy cậu một cái thật mạnh từ phía sau. Cậu lăn vài vòng xuống cầu thang, đôi mắt đã mờ đi khi vừa tiếp đất. Cậu thấy thầy cô, học sinh và cả Y/N đang tiến về phía cậu. Y/N đỡ người cậu và ôm lấy cậu, lay người của cậu. Dường như cô ấy đang nói thứ gì đó nhưng tai cậu không nghe thấy gì hết. Mắt cậu mờ đi dần và bất tỉnh.

-Min Yoongi : À! Tớ nhớ rồi... Là Hoseok ư?

Cậu có vẻ đượm buồn và thất vọng khi nghe thấy Hoseok chính là người đã xô ngã mình. Cô nhân viên y tế đứng kế bên, xem xét lại vết thương và an ủi cậu.

- Cô nhân viên y tế: Em không sao đâu, chỉ bị chấn thương nhẹ phần đầu thôi. Nghỉ ngơi một lát là sẽ khỏe lại ngay.

-Min Yoongi : Bây giờ, em có thể về lại lớp học được không ạ?

-Choi Y/N : Không được! Cậu phải ở đây nghỉ ngôi đi chứ!  *Lo lắng*

Cậu đặt tay của mình lên hai tay của cô dang nắm chặt tay còn lại của mình.

-Min Yoongi : Tớ không sao đâu... Tớ vẫn có thể đến lớp được mà...

-Cô nhân viên y tế : Cũng được thôi, nhưng nếu đến lớp em cảm thấy đau đầu hay chóng mặt thì nhớ đến đây liền nhé!

-Min Yoongi : Dạ vâng.

-Choi Y/N : Nhưng mà....

-Min Yoongi : Không sao đâu... Tớ ổn mà!

Cậu nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng, miệng cười nhẹ làm cô có chút xiêu lòng. Cậu đứng lên, chào cô nhân viên rồi đi vào lớp. Cô lo lắng dìu cậu vào lớp nhưng cậu cứ bảo "Tớ không sao đâu". Cả hai vừa bước vào lớp thì tiết học cũng đã bắt đầu. Cả hai nhanh chóng xin thầy và vào lại chỗ ngồi. Thấy Yoongi và Y/N đi chung với nhau, Hoseok nổi máu ghen nhưng không thể làm gì được. Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy sát khí.

Về phần cậu, trong lớp, cậu không tập trung nghe giảng mà nghĩ về giấc mơ khi nãy. Thật ra, lúc nhỏ, cậu đã phải sống trong cảnh bố thì là một tên nát rựu, chỉ biết đánh đập vợ con. Mọi trọng trách đều đổ hết lên người mẹ. Không chịu đựng được cảnh chồng suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt, gái gú, mẹ cậu quyết định dắt cậu bỏ trốn nhưng bị bố cậu bắt lại được. Vì quá nóng giận, cộng thêm có hơi men trong người nên bố đã đánh mẹ cậu cho đến C.H.Ế.T. Hắn bị bắt không lâu sau đó nhưng không bị t.ử h.ì.n.h mà chỉ bị phạt tù 12 năm.

Còn cậu thì được một người bạn thân của mẹ cưu mang, cho cậu một căn phòng trọ nhỏ ở khu nhà trọ của bà. Nhà nội thì cậu không rõ tung tích như thế nào nhưng còn về phía nhà ngoại. Nhà ngoại thì ghét bỏ cậu vì cậu mà con gái họ phải c.h.ế.t. Nếu không có cậu, con gái của họ đã ly dị tên chồng khốn nạn đó từ rất sớm. Nhà ngoại chỉ chu cấp cho cậu một số tiền nhỏ, chỉ đủ đóng học phí, còn lại thì do cậu đi làm thêm mới có được.

Cậu ngủ thiết đi trong mớ suy nghĩ ngỗn ngang đó.

-Choi Y/N : Này này! Sao cậu lại đẩy Yoongi ngã vậy chứ?

Mọi người vây quanh Hoseok và Y/N

-Jung Hoseok : Tớ nào cố ý? Tớ chả đẩy cậu ấy.

Cậu tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng cãi nhau, nhìn lên phía trước thì thấy Y/N và Hoseok đang cãi nhau. Cậu đi tới chỗ Y/N xem xét tình hình.

-Choi Y/N : Nè nè nè! Cậu đừng có ăn nói ngang ngược như vậy nha!

-Jung Hoseok : Mình đang đứng chứ có nằm đâu mà ngang ngược?

-Choi Y/N : Cái cậu này! Rõ ràng chính mắt mình thấy cậu xô Yoongi mà!

-Jung Hoseok : Thì sao chứ? Chắc gì cậu thấy đã là đúng?

-Choi Y/N : Nhưng mà...

-Min Yoongi : Thôi được rồi... Y/N à, không sao đâu.

Cậu chen ngang khi Y/N và Hoseok đang cãi nhau. Cô tức giận nhìn Hoseok, rồi lại bất lực quay qua nhìn Yoongi.

-Choi Y/N : Này Yoongi! Sao lúc nào cậu cũng không sao không sao vậy?

-Min Yoongi : Không sao thật mà...

Cậu cười nhẹ với Y/N làm cô cũng chẳng biết nói gì. Hoseok nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.

-Jung Hoseok : "Lúc nào cũng cười cái nụ cười giả tạo đó. Kinh tởm".

___________Còn tiếp______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro