Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi mọi người đang ồn ào, bàn tán xôn xao về việc của Hoseok và Yoongi thì cô chủ nhiệm với bộ mặt hầm hầm tức giận tiến vào lớp. Mọi người giảng tán, ai về chỗ nấy, cả lớp dần chìm trong không khí u ám đến đáng sợ

Cô nhìn Hoseok, đập mạnh cây thước gỗ lên bàn, mặt bừng bừng sát khí.

-Giáo viên chủ nhiệm : Hoseok, em đứng lên! Giải thích vụ việc giữa em và Yoongi vào giờ ra chơi cho cô!

Cô nói với chất giọng nghiêm túc và hung dữ.

Cậu thấy không khí căng thẳng, muốn hòa giải cho cô và Hoseok. Liền nhanh nhảu đứng lên.

-Min Yoongi : Thưa cô! Em nghĩ Hoseok, cậu ấy không cố ý đẩy em ngã đâu thưa....

Cô cắt ngang lời nói của cậu.

-Giáo viên chủ nhiệm : Yoongi, sao lúc nào em cũng bênh vực cho bạn thế? Cô biết em là một người hiền lành và bao dung, nhưng nhu nhược quá thì cũng không tốt đâu em à.

-Min Yoongi : Dạ thưa cô nhưng...

-Jung Hoseok : "Cái tên đó, lúc nào cũng giả tạo như thế. Nhìn mà phát tởm".

Anh nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.

-Giáo viên chủ nhiệm : Em không cần phải bênh vực bạn như thế đâu Yoongi. Bạn đã đẩy ngã em xuống cầu thang, điều đó ai cũng thấy! Có cả camera quay lại. Vì Hoseok, mà bao nhiêu công sức xây dựng lớp học của chúng ta đã đổ vỡ hết. Jung Hoseok!

-Jung Hoseok : Em nghe!

Anh ngước mặt lên nhìn cô với ánh mắt không hề có sự hối cãi.

-Giáo viên chủ nhiệm : Chiều nay, cô sẽ gọi cho phụ huynh của em để thông báo về sự việc này. Đồng thời, em phải bồi thường cho Yoongi một khoản tiền nhỏ coi như tiền thuốc men cho bạn ấy.

Nghe tới chữ bồi thường, anh cảm thấy nực cười vì tại sao anh lại phải bồi thường cho một tên đáng ghét như cậu?

-Jung Hoseok : Chật! Phiền chết đi được!

Cậu tặc lưỡi, nói thầm.

-Giáo viên chủ nhiệm : Em có ý kiến gì à?

-Jung Hoseok : Dạ không.

-Giáo viên chủ nhiệm : Cô giao cho em nhiệm vụ phải một mình trực lớp 1 tuần, coi như đây là hình phạt dành cho em.

-Jung Hoseok : Vâng.

Tiếng chuông ra về vang lên, phá vỡ sự căng thẳng của lớp 11E6, bầu không khí dần giãn ra.

-Giáo viên chủ nhiệm : Tới đây được rồi, cả lớp về đi. À mà quên, Jung Hoseok! Ngày mai, em mời phụ huynh đến đây gặp tôi! Nghe rõ chưa?

-Jung Hoseok : Vâng. "Bà cô già này, phiền chết đi được"

-Giáo viên chủ nhiệm : Được rồi, cả lớp về đi!

-Lớp trưởng : Lớp! Đứng!

Cô bước ra khỏi lớp, mọi người dần dần đi về, chỉ còn lại Yoongi, Y/N và Hoseok ở đây.

Anh nhìn Yoongi, nỗi chán ghét cậu hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh ném cho cậu cây chổi, khăn lau rồi xách cặp đi về, không quên ngoảnh đầu lại nhìn cậu.

-Jung Hoseok : Này Yoongi! Mày quét giúp tao cái lớp! Cảm ơn.

Anh nói với thái độ khinh bỉ, không một chút nào có sự nhờ vả. Y/N thấy bất bình, cô tiến tới chỗ anh rồi quát lớn.

-Choi Y/N : Này này này! Cái cậu kia, cậu có biết cậu đã hại Yoongi như thế nào không mà bây giờ còn giám sai cậu ấy! Đây là trách nhiệm của cậu! Là hình phạt của cậu đó tên du côn này!

Anh nhìn Y/N đang nổi điên lên mà cảm thấy dễ thương, chẳng chút sợ hãi. Anh gõ nhẹ vào trán của cô, cười khểnh

-Jung Hoseok : Tôi thích thế đấy nhóc con!

Nghe tới từ "Nhóc con" mà anh thốt ra làm cô đã bực mà càng tức hơn.

-Choi Y/N : Nè nè! Cậu gọi ai là nhóc hã?

-Jung Hoseok : Cậu đó nhóc con!

-Choi Y/N : Nhóc cái gì mà nhóc, nếu tính đúng ra thì tôi lớn hơn cậu tận 1 tháng 7 ngày lận đó tên kia! Còn nếu quy ra ngày thì tôi lớn hơn cậu tận 38 ngày! Nếu quy ra giờ thì tôi lớn hơn cậu tận 912 giờ! Nếu quy ra phút thì tôi lớn hơn cậu tận 54720 phút! Còn nếu quy ra giây thì...

-Jung Hoseok : Thôi thôi thôi! Tôi biết cậu lớn hơn tôi rồi!

-Choi Y/N : Hứ! Vậy thì gọi tôi bằng chị đi!

Cô khoanh tay, đứng chờ cậu thốt ra từ mà cô yêu cầu, miệng nhếch mép đắt ý.

-Jung Hoseok : Nhóc con!

Nói xong, anh bỏ đi luôn mà không thèm để ý tới khuôn mặt tức giận của cô. Cô sôi máu muốn đấm cho tên này một trận nhưng bị Yoongi từ phía sau ngăn lại.

-Choi Y/N : Cậu bỏ tớ ra, tớ phải đánh cái tên du côn to xác đó một trận!

-Min Yoongi : Thôi Y/N, cậu ấy chỉ đùa thôi mà! Phụ tớ quét lớp nhanh rồi còn về.

Cô hậm hực nhưng cũng phụ giúp cậu.

-Choi Y/N : Nè Yoongi, tớ không hiểu vì sao lúc nào cậu cũng bỏ qua mọi lỗi lầm mà tên đó làm với cậu chứ? Không phải với mỗi Hoseok không đâu, mà cả những người khác nữa, ai làm gì cậu cũng bỏ qua hết á! Sao cậu có thể hiền như vậy được chứ!

Nghe cô nói, cậu chỉ cười nhẹ mà không trả lời. Cô chỉ biết thở dài, chẳng biết phải nói sao với cậu. Hai người nhanh chóng hoàn thành xong công việc, ai về nhà nấy.

Về phía Hoseok, vừa bước ra khỏi trường thì đám bạn xã hội của anh phóng chiếc xe mui trần tới, trong đó toàn những "Cậu ấm cô chiêu" của những nhà hào phiệt nhưng không được dạy dỗ nên đâm ra đỗ đốn.

Một chàng trai nâng mắt kính lên nhìn anh :
-Lên xe đi chờ gì! Hôm nay ông bà già nhà tao bận đi công tác nên hôm nay tao khao tụi mày một chầu cho đã.

Dù tâm trạng đang không vui, nhưng nghe đến đây, anh hớn hở trở lại, lập tức lên xe mà chẳng suy nghĩ. Bọn họ đi hết chỗ này đến chỗ khác, tung hoành khắp khu phố, những trung tâm giành cho giới thượng lưu. Mãi đến gần 9 giờ anh mới lê cái thân đầy mùi rựu mà bia về đến nhà, người nhếch nhác, cúc áo chỗ bung chỗ đóng. Vừa vào nhà, cậu đã thấy ba mẹ của anh đang ngồi chờ trong phòng khách.

Ông Jung tay cầm tờ báo,bà Jung thì đang ăn trái cây. Thấy anh vừa về đến nhà, ông Jung hạ nhẹ tờ báo xuống, gằng giọng hỏi.

-Ông Jung : Mày đi đâu mà giờ mày mới về? Con với cái, đi học không về ngay mà đàn đúm đi chơi tới tối mới vác cái xác về. Người thì toàn mùi rựu với bia. Quần áo thì xộc xệch. Đấy mà là tác phong của học sinh đấy à?

___________Còn tiếp______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro