1. Chưa Đến Nửa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc màn đêm chưa buông xuống, họ vẫn chỉ là một người bình thường, và đôi khi cũng chỉ là một con mồi béo bở...

_____________________

Hoseok vén chiếc rèm phất phơ trước bậu cửa rồi đặt lên đó khẩu Blaser R93 xinh đẹp mà cậu vẫn hay giấu trên nóc chiếc tủ áo quần. Ống ngắm nhắm đến mục tiêu phía vỉa hè đối diện, cậu điều chỉnh cự li, ngón trỏ đặt hờ trong tư thế bóp cò rồi lại hơi cúi người để quan sát thật kĩ.

Sống mũi nhỏ nhắn cao cao, đôi mắt nhỏ hơi khép hờ do nắng sớm và làn da trắng nõn giữa con phố đông người qua lại. Người kia thật sự là đẹp như một tuyệt tác.

Yoongi rời khỏi cửa tiệm cà phê với hai ly Cappuchino thơm lừng. Cảm nhác có ai đó đang quan sát mình, anh theo bản năng ngước nhìn căn hộ tầng thứ 4 đối diện thì bắt gặp Hoseok đang nhoài người ra cửa sổ ban công đọc báo nhoẻn miệng cười với anh.
Yoongi lấy điện thoại gọi cho ai đó, miệng vẫn không quên cười tươi đáp trả cậu.

Hoseok nhìn xuống Yoongi khi đã giấu khẩu súng sau tờ tin tức sáng, trong đầu nghĩ thầm :
-Mèo con, nói xem em đang gọi cho ai thế ?- Và ngay sau đó, điện thoại của cậu đổ chuông- Yoongi gọi đến !.

-Hobii, mau mau mở cửa. Anh đang lên nhà em... - Yoongi cất cái giọng khào khào ra làm nũng.
Hoseok cũng chỉ cười rồi bảo anh nhanh lên đây đi.

Yoongi sẽ mất 2 phút để băng qua đường, 1 phút 30 giây đi thang máy và 37 giây để đến trước phòng cậu, đó là tính theo tốc độ của anh mọi ngày, tất cả là 4 phút 7 giây.

Hoseok nghĩ nếu cậu mất 3 phút 52 giây để tháo khẩu súng thì sẽ dư 15 giây đón anh vào nhà. Mọi khi cậu tốn đến hơn 4 phút mới "thủ tiêu" xong khẩu súng nhưng sáng sớm thì nên vận động chứ nhỉ?.

-Yoongi, anh đã sẵn sàng đua chưa !?...

Yoongi vừa rời khỏi vị trí, Hoseok liền xoay khẩu súng 90 độ về hướng 3 giờ, chẳng cần chỉnh cự li hay ngắm bắn-cậu trực tiếp bóp cò.
Phía bên kia sân thượng của một tòa cao ốc, một tên bắn tỉa lập tức gục xuống, dòng máu chảy ra chính giữa trán, nơi viên đạn găm vào.

Cậu nhanh chóng dỡ bệ đỡ, nâng súng lên rồi tháo tất cả các bộ phận của nó. Động tác tháo nhanh gọn, dứt khoát nhưng lại không mất đi vẻ điềm nhiên cao lãnh của một tên xạ thủ.

3 phút 52 giây, để xem cậu có xử lý xong khẩu Blaser xinh đẹp này không !?.
.
..
...
Yoongi đến trễ hơn 11 giây so với dự kiến, tất nhiên là Hoseok biết điều đó. Cậu mở cửa cho anh và kéo anh vào phòng.

Hoseok cắn lên cần cổ trắng nõn của Yoongi khiến anh cứng đờ và có phần hơi hốt hoảng, anh biết đó là lời cảnh báo cho hình phạt sắp tới của cậu người yêu.

-Anh đến trễ, Yoongi !- Hoseok chuyển dần nụ hôn xuống dưới và nhanh chóng áp anh lên giường.

Không nên uống nhiều sữa vào buổi sáng đâu, -Yoongi !- Cậu cởi từng cúc áo anh ra tiện tay dẹp luôn hai ly cafe anh mang tới...

-Sáng sớm thì nên vận động mới khỏe, phải không Yoongi ?

- Ưm...m...Ho..Hoseok...

END CHAP 1.

[Sáng sớm thì nên Vận Động =))) ]

Chap 1 nên hơi ngắn, mà các chap khác chắc cũng chẳng dài, chỉ là thùy hứng thì viết vài chữ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro